
tính thế nào ? Quyết định nhanh nhanh một chút để ta còn về ngủ.”
Thanh Vũ ô đồng khẽ híp lại, trầm ngâm không biết đang nghĩ ngợi gì.
Những thái giám từ nhỏ đã nhập cung, nếu như bộ mặt có chút thanh tú, dễ nhìn liền thích trát phấn tô son trên mặt, cảm giác có vài phần
giống với nữ nhân nhưng kẻ trước mắt này lại khác, hắn mang đến cho y
một loại cảm giác giống như một cô nương gia …
Suy nghĩ đắn đo cả nửa ngày cuối cùng hắn mới thu về dòng suy nghĩ,
nghiêng đầu chậm rãi hỏi: “Muốn hay không lại thêm mấy điều, tuy rằng
không được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện được chết
cùng ngày cùng tháng cùng năm ?”
“Oa !” Có lầm không đổ[2'> lớn như vậy ? Nguyễn Chiêu Hỉ trợn tròn thủy mâu, nhìn thẳng vào mắt
hắn, đột nhiên cảm thấy thanh tỉnh vài phần. “ Đợi chút, sao những từ
này ta nghe qua lại thấy quen tai như vậy ?”
“Không phải là câu mà khi kết bái người ta hay nói sao ?” Hắn hừ
cười. “Ngươi không phải muốn thu ta làm tiểu đệ, như vậy thì cùng kết
bái có khác gì nhau ?”
“Kết bái …” Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi. “Ý tứ cũng không sai biệt lắm.”
Ước định chính là ước định, nói đến kết bái thì có vẻ như còn xa,
nhưng tùy tiện mà nói, với hắn cũng không có nhiều cách biệt lắm.
“Nhưng ngươi cũng chưa nghe nói qua, phu thê vốn là đồng lâm điểu, tai vạ đến nơi đều tự phi[3'> ?” Thanh Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói.
“Liền ngay cả phu thê cũng không thể đồng cam cộng khổ, kết bái này liệu có ý nghĩa gì ?”
Bình tĩnh nhìn y một lúc lâu, Nguyễn Chiêu Hỉ đột nhiên nói, ngữ điệu như thể huynh đệ hữu hảo: “Ngươi đã từng nghe qua, tứ hải giai huynh
đệ, ai là đi đường nhân, phổ vì uyên cùng ương, nay vì tham dự thần ?” [ Py: Chỗ này thực sự ta cũng chẳng hiểu nghĩa nó là gì, để nguyên
conver, sau này hỏi được ai thì sửa lại sau vậy =.='>
Thanh Vũ rủ mắt nhìn người đang đắc ý rung đùi ngâm thơ kia, sắc mặt hơi chút biến sắc: “Ngươi …”
“Chưa từng nghe qua đúng không ? Ta biết, thái giám bình thường tiến
cung cũng chẳng biết được bao nhiêu chữ, ta bất quá chỉ là hiểu biết
nhiều hơn một chút mà thôi. Câu tứ hải giai huynh đệ kia cũng là đúng,
những người không chung một tia huyết mạch nhiều năm trước cũng từng là
người một nhà, cho nên đừng quá phòng bị người khác.”
Ai, phòng người khác không phải là không tốt, nhưng cũng còn phải xem là phòng ai nữa nha, đúng không ? Nếu như đối với người nào cũng phòng
bị như vậy, thật sự là rất mệt mỏi.
“ … Kia, cũng không nhất thiết là như câu thơ về uyên ương kian còn có …” Đó chỉ là câu dùng trong tình yêu nam nữ thôi.
“Đều giống nhau thôi … Chờ đến khi ngươi gặp đại nạn, ta nhất định sẽ không một mình bay đi, ta sẽ cùng ngươi vượt qua.”
Ai, sao lại ngay đến một người để tin tưởng cũng không có ? Hại hắn
nhịn không được muốn chiếu cố y: “Đừng nghĩ ta lừa ngươi, ký hạ vào ước
định này, đảm bảo ngươi sẽ được hạnh phúc trong mấy năm liền.”
Thanh Vũ kinh ngạc nhìn người nọ, những lời nói thoạt chừng đơn giản cùng ngô nghe kia lại khiến y dao động, hoang mang.
“Tiểu Song Tử …” Nguyễn Chiêu Hỉ không phát hiện được y có điểm nào không thích hợp, vô lực dựa trên vai y.
“Nhanh nhanh chút, đây chỉ là một tờ ước định, cũng không phải giấy
bán thân, không cần lề mề như vậy.” Không rõ là do cơm no rượu say hay
là do phong hàn, hắn cảm thấy trong đầu ong ong, bắt đầu mơ màng muốn
ngủ.
“Ngươi không mang theo bút trên người, bảo ta thế nào kí ?” Thanh Vũ buồn cười hỏi, cũng không đẩy đầu hắn ra.
“Trên cặp lồng cơm có chút dầu mỡ, không phải sao ? Nhúng tay vào mỡ
đó rồi điềm chỉ vào là được …” Hắn thuận miệng nói, thân thể không ngừng trượt xuống, cuối cùng nằm hẳn xuống trên đùi y.
Thanh Vũ cả người nhất thời cứng đờ, trừng mắt nhìn người đang ngủ trên đùi y.
Nô tài lớn mật, to gan dám nằm trên đùi trẫm … Y tức giận muốn đập
bàn song lại thấy hắn cả người ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa
người, y lại do dự. Quyết định cứ ngồi như vậy để cho hắn ngủ một lát,
vươn tay đến chỗ dầu mỡ kia, nhíu mày quệt một ít, điềm chỉ vào tờ giấy
mà Nguyễn Chiêu Hỉ đưa. Quay đầu nhìn xuống đã thấy người kia không
ngừng động đậy, vẻ mặt nhăn lại như thể rất không thoải mái mà kéo kéo
vạt áo.
“ Ngươi sao thế ?”
“Nóng quá …”
“Nóng ?”
Nguyễn Chiêu Hỉ động thủ kéo vạt áo thấp xuống nửa cánh tay, ngay cả
lớp áo trong cũng không buông tha, thẳng đến khi lộ ra hơn nửa cái ngực, cảm thấy gió lạnh quán nhập mới thoải mái lẩm bẩm vài tiếng, tiếp tục
say sưa ngủ, căn bản không trông thấy một người đang trợn tròn mắt nhìn
y.
Thanh Vũ cả ánh mắt dừng lại trên mảnh vải trắng quấn quanh ngực lộ
ra bên dưới lớp huyền bào thái giám, lại cẩn thận nhìn lên, mơ hồ có thể thấy xuân quang phập phồng bên dưới lớp vải trắng …
Một lúc sau, hắn mới rời đi tầm mắt, trừng trừng nhìn bóng cây ngoài
đình viện, trầm giọng chất vấn: “Chết tiệt, hắn như thế nào lại là một
cô nương gia ?”
Ký hạ ước định kia là để âm thầm điều tra xem, hắn là dạng người gì,
vì sao lại ở phía sau thu nguyên bảo an bài chuyện thị tẩm của y, muốn
từ hắn tìm ra kẻ đứng sau điều khiển tất cả mọi c