Snack's 1967
Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329344

Bình chọn: 10.00/10/934 lượt.

.

-Haha...., đêm đó, mẹ Yun sẻ tuyên bố chuyện đính hôn giữ hai tộc, chỉ cần việc

đính hôn được tuyên bố thì kế hoạch của ta chính thức mở màng.

-Người định làm gì sao?.

-Ngươi ko cân biết. Ánh mắt màu xanh hé lên từng tia gian xảo, độc địa nhìn rõ qua ánh trăng bên khung cữa kính.

-Lee Tara, Kim Ha Rum, các ngươi ko phải đối thủ của ta đâu, haha...hahaha...

.......

-Chủ tịch, theo như dự đoán thì hai ngày nữa, nguyệt thực sẻ xẩy ra!.

-Tốt lắm, chỉ cần hai ngày nữa, ngài ấy sẻ tỉnh dậy, lúc đó ko còn ai có thể đấu lại chúng ta, Bạch Lâm và hai phái Trung Lập sẻ quy dưới chân ta.

-Dạ, tất nhiên rồi ạ.

-Haha...hahaha...haha....

.......

-Cậu định đi đâu vậy?.

-Đi hóng gió, ko lẽ cậu tưởng tôi sẻ bỏ đi à?!.

Đỏ mặt, quả thật nó ko đọc được suy nghĩ của mình nhưng cũng dễ dàng đoán

được ý nghĩ của mình. Anh im lặng, ko nói gì, chỉ đi theo nó trong vô

thức.

-Ngài Yun!. Tiếng kêu to từ xa vọng lại phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng của hai người, Yun quay đầu lại.

-Gì vậy?.

-Gì vậy?.

Nhìn nó, tên đó có vẻ e ngại rồi nhìn Yun, Yun hiểu ý quay sang nó chưa kip mở lời nó đã quay phắt đi.

-Tara. Nhìn nó anh gọi, nhưng nó vẫn cứ đi, ko ngoảnh mặt lại mà đi tiếp bỏ ngoài tai lời gọi của Yun.

Bối rối anh quay sang tên đó hỏi gắp. -Chuyện gì?, nhanh.

Thì thầm vào tai Yun, vẻ mặt Yun bắt đầu tối đi, sậm lại.

-Được rồi, ta sẻ giải quyết sau, người đi đi!. Nói rồi anh hối hả chạy theo

nó làm cho tên kia ngớ người, hắn chưa thấy chủ nhân mình như vậy với cô gái nào ngoài Ha Rum.

-Tara...

-.....

-Này...

Cứ đi theo nó anh gọi nhưng nó ko trả lời cứ lẵng lặng bước đi, mặt cho

Yun kêu gọi "thảm thiết", đi từ ktx vam cấp cao đến khuôn viên, Yun cứ

gọi nó cứ đi, anh cứ tưởng nó đang giận nhưng ai ngờ khi anh chặn ngay

lối đi của nó thì anh mới nhận ra nó đang đeo tai phone, lúc này anh chỉ muốn hét lên, uổng công đi theo la hét kêu gọi nó vậy mà nó lại ko

biết, đứng là dễ nổi hỏa mà.

-Gì vậy?. Nó khó hiểu nhìn Yun đang tối sầm mặt mày.

-Cậu.... Hùng hổ anh giựt tai nghe nó đang đeo. Nó lại khó hiểu, nhìn Yun, nhìn

ko chớp mắt, nhìn anh như một con quái vật xỏng chuồn.

-???

-Cậu.... Đang mở lời thì anh nhanh chóng ngừng lại nhìn nó, nó đang đi, đi qua

anh và bước tiếp, anh sững người quay lại định hỏi nó thì.....

-Jus...jus.... Nó lẫm bẫm, đôi môi khẽ rung lên, nhìn thấy nó vậy Yun khó hiểu đi theo nó lo lắng.

-Tara, cậu sao vậy?. Ánh mắt đầy lo lắng hiện rõ, lần đầu tiên anh thấy nó như vậy, người nó đang rung, ko phải rung vì cái lạnh mà là sự lo sợ nào

đó.

Bước châm nhẹ nhàn, bước từng bước tiến lại thân người đang nằm trên chiếc

ghế màu trắng, tiến lại gần người con trai mình dính đầy tuyết, càng

tiến lại gần, nó lại lo sợ hơn.

-Tara... Nắm lấy tay nó kéo nó quay về phía mình, anh ko tin người trước mặt

mình là nó, là một người lạnh lùng vô cảm, người ko biết gì là sợ.

Gỡ tay Yun ra nó tiếp tục đi, đi về phía người con trai đó.

-Jus, sao cậu lại ngủ ở đây?.

-Vì mình thích tuyết.

-Ko sợ lạnh sao?

-Ko, mình thích nó như mình thích cậu vậy, ko bao giờ sợ!.

-Hihi, thật ko, cậu thích tớ à?

-Tất nhiên rồi, sau này nhất định tớ sẻ lấy cậu.

-Hihi, vậy thì cậu ko được bỏ tớ đâu nhé.

Từng kí ức lại vội về, lòng nó giờ như có ngàn con dao đâm qua, đau đến tận xương tủy, tim nó đang rỉ máu.

-Jus... Jus à.... Giọng nói rất nhỏ, người nó đang rung lên nhìn người con trai đó, hình bóng của cậu bạn thuở xưa lại ào về trong kí ức.

Cảm nhận được luồn khí lạ đôi mắt từ từ hé mở, anh ngồi dậy nhìn người con gái đang từ từ tiến đến

trước mặt, đôi đồng từ căng ra, mở to, tuy hình dạng có nhiều điểm khác

nhưng sao khi nhìn nó hình dáng của cô bé khi xưa lại hiện lên, đơ người rồi anh đứng dậy nhìn nó, nó nhìn anh. Giữ một ko gian yên tĩnh, hai

người đang nhìn nhau với sự kinh ngạc, người còn lại nhìn hai người kia

một cách khó hiểu.

-Tại sao?

Chợt tĩnh, Jus nhìn người con gái vừa thốt nên lời.

-Tại sao cậu lại bỏ đi, tại sao lại bỏ tôi hả?. Giọng nói lạnh lùng như ngàn mũi tên đăm xuyên trái tim của người con trai tóc vàng.

-Là cậu...cậu sao.....

-Là cậu...cậu sao.....

Giọt nước mắt đầu tiên của 10 năm qua chợt tuôn trào, nhìn Jus bằng đôi mắt

ngấn lệ, nhào tới nắm áo Jus nó giật, giật mạnh, ko thể kiềm chế được

nữa.

-Cậu đã hứa, hứa là ko bỏ tôi mà, vậy thì tại sao hả?. Giọng nói hòa cùng

những giọt nước mắt khiến cho Jus ko thể nào bình tỉnh, từng lời nói của nó như một thứ gì đó vô hình đang đâm xuyên con tim anh, anh chỉ biết

đơ người trước cơn thịnh nộ của nó.

Bàn tay khẽ đưa lên ôm chầm lấy nó, siết chặc, như ko muốn nó rời đi, ngừng động tác đang làm, tiếng khóc của nó ngày càng lớn, vang vọng cả một

vùng trời êm ắng, như muốn xé toạt ko gian, ôm thật chặc Jus, như ko để

anh phải rời xa nó lần thứ hai, một lần là quá đủ, ba người nó thương

yêu nhất đã bỏ nó mà đi vĩnh viễn chỉ còn một người, duy nhất một người, nó sẻ ko buôn tay, ko để người này lại bỏ nó đi như ba người kia thêm

một lần nào nữa.

Hai người đang chìm