
xe ngay một nhà hàng san trọng. Danh & Nguyệt đã xuống xe từ lâu,
chỉ còn nó là mãi mê với giấc ngủ của mình. khi đói, ngủ là biện pháp
tốt nhất mà nó có thể làm.
-Hey!,Tiểu Bạch!, dậy đi!, tới nơi rồi. anh thấy nó ngủ mê say ko đành đánh thức, nhưng cũng hết cách, phải gọi nó dậy đi ăn thôi!
-Ùm...ùm!, sao tới rồi à!?. nghe tiếng oppa nó gọi, chợt tĩnh, và bắt đầu bước ra xe.
Thân ảnh nó từ từ bước ra, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi thấy nó, ai
ai cũng nhìn chầm chầm vào nó mà ko chớp mắt. thấy ánh mắt mọi người
nhìn mình nó khó chịu, tại sao từ lúc ở sân bay về đến đây ai cũng nhìn
nó, giống như nó là một tội phạm nghiêm trọng mà mọi người phải canh
chừng. thấy nó ko được vui khi bị những ánh mắt dòm ngó anh liền cầm tay nó kéo nó vào nhà hàng, nếu ko nó mà điên lên thì ko biết sẻ ra sao.
-Quý khách dùng chổ mấy người?. cô tiếp viên lễ phép hỏi anh.
-Tất nhiên là 4 người rồi, ở đây đâu có người thứ 5!. ko đợi oppa lên tiếng nó chen miệng vào, trả lời với giọng điệu bực mình.
Anh thấy vậy mà ko hề lên tiếng chỉ gật đầu rồi quay sang nó nhìn. cô tiếp
viên cũng ko dài dòng mà dân 4 người vào bàn ăn, khi đang đi tới bàn ăn
thì có một người con trai chạy lại nói...
-Anh Min Hoo!, anh cũng đến đây ăn nữa à!?. người con trai bất ngờ khi thấy anh thì chạy lại mà hỏi.
-Ơ!?, Tae Hin!, cậu cũng đến đây ăn nữa à?. anh cũng vậy, bất ngờ khi thấy Tae Hin ở đây mà hỏi.
-Vân!, anh sang ngồi cùng bàn với em đi!.
-Ờ...nhưng...
-Này!, oppa mình có ăn ko vậy?, sao cứ nói chuyện hoài!. không hiểu sao ngay
ngày đầu tiên đến Hàn Quốc là nó phải bực mình hết chuyện này tới chuyện kia. nó lại tiếp tục cắt ngang miệng anh một lần nữa, mà lên tiếng hỏi
anh.
-Ơ ai vậy anh?. Tae Hin giật mình khi nghe nó nói, mới để ý tới người con
gái đang dứng kế bên anh, mà càng bất ngờ hơn là nhan sắc của cô gái ấy, một người con gái đẹp lung linh đứng trước mặt mình, sự giận dữ càng
khiến cho khuôn mặt đã hoàn hảo lại cảng hoàn hảo hơn.
-Nè!, định ngắm tôi đến khi nào đây!?. đang mơ hồ trong ý nghĩ của mình Tae Hin bị nó kéo về hiện tại một cách phủ phàn.
-Ờ, xin lỗi! tại tôi hơi bất ngờ thôi!, mà cô là gì của anh Min Hoo vậy?.
thấy cô khó chịu anh(Tae Hin) vội vàng xin lỗi, mà hỏi nó.
-Em!. nó trả lời với một câu vô cùng chọc lóc.
-Hả?, em?, làm sao được chứ!. giật mình khi nghe nó nói, then anh biết thì
anh Min Hoo ko có em gái mà!, tịa sao lại lồi ra một cô em gái như vậy
chứ.
-Này!, điết tai đấy!, ko cần phải la lớn vậy chứ.
-Xin lỗi!, tôi ko cố ý!, chỉ hơi bất ngờ khi cô là em của anh Min Hoo thôi.
-Ko phải em ruột là em họ thôi!
-Thôi đừng nói nữa lại ăn đi!. oppa nó lên tiếng cứu nguy cho Tae Hin.
-Ừ!. giờ mới nhớ là mình đang đói nên mới chịu bỏ qua cho anh.
Trong suốt giờ ăn ko ai nói một tiếng, sợ làm nó bực mình. còn Tae Hin thì
phải nể phục trước người con gái tự xưng là "em" của anh Min Hoo.
- Oppa!, mình về đi!. ăn xong nó cũng đã nguôi giận, lúc này nó lại thấy
vô cùng buồn ngủ, nên kêu oppa đưa về liền, oppa nó thấy ái náy đều ăn
xong nên cũng chiều theo ý của nó.
-Ừ ừ...!,anh biết rồi!.
Tea Hin vô cùng ngạt nhiên khi anh Min Hoo lạnh lùng ngày nào lại dịu dàng
với cô em họ của anh như vậy, đến cả em ruột cung ko thể bằng, và anh
nhớ ra một điều là vẫn chư hỏ tên của 3 người họ, mới chợt mở miệng...
-Ơ khoang! xin hỏi tôn danh quý tánh của các vị?
-Cậu máy tuổi?. nó nhìn Tae Hin mà hỏi.
-Ơ 16 tuổi!. ngơ ngác trước câu hỏi của nó mà miệng vận thốt lên câu trả lời.
-Vậy sau này cậu gọi tôi là chị!, ok!.
Bước ra về với sự thẩn thờ của Tae Hin, nhưng anh cũng dần hiểu ra là nó
đang nói gì, nó ko thích nói tên cho anh biết thì anh cũng ko nên nói
nhiều!, nhưng anh phải gọi nó là chị thật sao?. Chiếc xe dừng lại tại
một ngôi villa màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều cây, vô cùng hợp gu của nó, vừa ý với ngôi villa mà oppa nó mua nên nhanh chóng bắng vào
nhà, chạy đại lên một căng phòng và ngủ ngay khi vừa bước lên giường,
dường như là nó rất mệt nên chẳng chịu thây đồ gì hết mà ngủ ngay.
Đây villa của nó nè
Ánh nắng bắt đầu lan tỏa khắp vườn, tiếng chim hót, làm không gian thêm
sinh động, thân ảnh đang ngủ mê say của nó bắt đầu cựa quạy, mắt từ từ
mờ ra.
Sau một hồi nó mới bắt đấu dạy....khi đã thây đồ xong, nó bước ra khổi
phòng, giờ nó đang mặt một bộ đầm trắng ngan chân, kèm theo là vài xợi
dây chuyền màu trắng tròn tròn, bước xuống lầu nó ngó ngang ngó dọc
chẳng thấy Danh & Nguyệt mà chỉ thấy vài người làm thôi,thì nó đi ra ngoài sân híc thở ko khí trong lành của buổi sáng, bất ngờ nó thấy một
chiếc xe đạp dựng cạnh tường, mừng rỡ nhanh chóng leo lên xe mà đạp
thẳng ra ngoài,đang đi nó thấy một cánh đồng bông màu trắng tuyệt đẹp,
chỉ toàn màu trắng càng làm nó vui sướng, nó đoán oppa nó cố tình mua
nhà gàn cánh đồng này cho nó vui.
-Hi!, Thanks nha oppa!. mải mê ngắm cảnh mà ko để ý là Từ xa xa có một người con trai đang nhìn nó, trên cổ có đeo một máy anh,
vì ko thể cưỡng lại vẻ đẹp mà nó thể hiện bây giờ nên đã lén chụp vài
tấm.
_Lee Min Woo(na