
un.
-Đúng vậy. Hong tiếp lời nói theo.
-Các người nhìn đi, ko phải họ đang chạy đên đây sao. Dong Gun chỉ tay về
hướng của hai cái bóng màu đen và màu nâu lao với tộc độ nhanh.
-Chà, cậu nghĩ được cách này sao, lợi hại thiệt. Tea Hin vỗ tay khen tới tấp, mắt thì dao dác nhìn Yun và Woo đang tiến về chỗ anh.
-Tara, cậu ko nói gì sao?. Bo quay sang nó nhưng lại thấy nó đang dựa vào
thành ghế và nhắm tịt mắt lại nên anh cứ tưởng là nó đang ngủ. -"Híc,
ngủ sao?."
-Tôi ko ngủ, đừng nghĩ lung tung. Nó lên tiếng, mắt vẫn chưa mở, vẫn đang trong tư thế như đang ngủ say.
-Sao...cậu.... .Bo lắp bắp, anh đâu có nói suy nghĩ mình ra cho nó biết đâu, sao nó biết là anh nghĩ nó đang ngủ.
Đang định hỏi nó tại sao nó biết thì anh lại bị đánh thức khỏi sự thắc mắc bởi tiếng của hai chàng trai.
-Tara đâu?./Tara đâu?. Yun và Woo vừa thở vừa lên tiếng, những giọt mồ hôi
đang chảy ra trên khuôn mặt thanh tú của hai anh làm ướt đẩm cả bờ vai.
-Ở đằng kia!. Chỉ tay ngược vào phía trong, nơi Tea Hin và Hong đang đứng. -"Hắc...hắc, dễ bi lừa vậy sao".
Như tên bắn, hai anh phóng ngay đến chỗ Hong và Tea Hin.
-"Bị lừa rồi!"
Thở dài, Bo càng ngày càng khâm phục hai anh chàng này, ko ngở hai người
nổi tiếng với chỉ số IQ vè EQ đỉnh nhất học viện này mà bị lừa dễ dàng
như vậy.
-Tara, họ đến kìa. Bo quay sang nó nói. Nhưng nó vẫn ko phản ứng gì, vẫn trong tư thế đó, mắt vẫn nhắm, thân người vẫn dựa vào thành ghế.
-Tara... .Yun ngay lập tức có mặt trước Bo và sau là Woo.
Một tràn hiểu lầm lại diễn ra, Yun thấy nó đang đồi dựa vào thành ghế, hai
mắt thì nhắm lại, ko động đậy thì anh nghĩ chắc rằng nó đã và đang xỉu,
theo phản xạ và sự kích thích của bộ não thì anh nhanh tay bế nó lên.
Đang ngồi nghĩ mà thấy thân thể mình nhẹ bỏng thì nó mở toạt mắt ra.
Đôi đồng tử căng to, mất đà nó choàng tay ôm cổ Yun, hành động khiếm nhã
của hai người trở thành tâm điểm chú ý của tất cả học viên có mặt ở hội
trường và cũng là một màng sock cho những người ở gần như Bo, Tea Hin,
Hong, Ha Rum, Dong Gun và Woo.
-Cậu làm gì vậy?, Yun!. Nó nói, tư thế choàng cỗ Yun vẫn ko thây đổi.
-Ko phải cậu xỉu sao?. Yun ngớ người ra, khó hiểu.
-Cậu thấy tôi giống xỉu lắm à?. Nó nhíu mày một cái rồi trở lại dáng vẻ bình thường, khuôn mặt lạnh tanh ko cảm xúc.
-Ơ... nhưng, chẳng phải..., khi nãy.....
-Bỏ tôi xuống. Giọng nói như ra lệnh vang lên, nó ko ngờ tên này lại có thể bị Dong Gun lừa một cách dễ dàng như vậy.
Theo phản xạ nghe nó nói thì anh sẻ làm theo nhưng vẫn chưa động đậy được gì thì những tiếng hét kêu lên rầm trời, tất cả học viên đều tụ hợp về chỗ đó, ai cũng chứng kiến cảnh "âu yếm" của nó và Yun.
-Woa. lãng mạng quá đi!.
-Xem hai người đó kia, đẹp như tranh vẽ ấy.
-Híc, ước gì mình cũng được như vậy.
-Sao... sao kéo đến đông vậy. Yun lấp bấp nói nhỏ.
Nó cũng ko tránh khỏi, nhanh chóng bỏ bàn tay đang ôm chặc cổ Yun ra. -Bỏ tôi xuống nhanh.
-Oppa!.
-Hả?, chuyện gì?. Hoo đang lây hoay với cái máy tính thì quay sang nó khi nghe nó gọi.
-Khi nãy.... .Nó ngập ngừng nói, dáng vẻ ko máy là thiện cảm, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương càng lọ rõ.
-Sao vậy?, có chuyện rối sao?.
-Khi nãy ở dưới....
_ _ _ _ _ _ _ _
-"TARA NGẤT XỈU RỒI".
Sau câu nói của Dong Gun thì cả hội trường nhốn nhào lên lời bàn tán, Tea
Hin, Hong, Bo và Ha Rum lập tức quay sang nó nhìn nhưng lại thấy nó đang ngồi với tư thế như khi nãy ko có dấu hiẹu nào cho thấy nó xỉu.
Trong lúc Tea Hin và Hong bật dạy tiến lên vài bước về hướng của Dong Gun thì tại chỗ nó...
Một luồn khí bất ngờ thoát ra một cách mạnh mẽ và biến mất ngay chỉ trông vài giây.
-"Hự...?!". Đưa tay lên ôm ngực, một tia đau nhói xẹt qua khiến cho một người vốn ko biết đâu phải kêu lên trong lòng.
-"Gì vậy?, ko lẽ....?".
Sau khi luồn khí biết mất nó nhanh chóng nhắm tịt mắt lại dựa lưng vài thành ghế để suy nghĩ.
-Tara, cậu ko nói gì sao?.
_ _ _ _ _ _ _ _
-.... cho nên em nghỉ, ngày đó...sắp tới rồi!. Sau khi hồi tưởng lại chuyện
khi nãy thì nó quay sang oppa mình nói giọng chắc nịch.
-Sao?, anh cứ tưởng là phải qua cuộc thi chứ. Một nét lo sợ xoẹt qua khuôn mặt điển trai của Hoo, ánh mắt tràng đầy vẻ căng thẳng ko cách nào che dấu.
-Vì vậy....
-Vì vậy chúng ta phải mau chống tìm ra băng ngàn năm. Nó ko dượi oppa mình
nói thì đã nhanh chóng chen vào nói toạt luôn phần sau.
Vốn là một người điềm tĩnh ko hề có bất cứ biểu hiện lo lắng hay hoảng
sợ mà giờ đây trên khuốn mặt đẹp tựa thiên tiên kia lại ánh lên một chút sự lo sợ.
-Chúng ta đã tìm nó rất nhiều năm nay rồi mà cẫn ko thể, làm sao mà tìm được
trong thời gian ngắn như vậy chứ. Giọng căng thẳng oppa nó nói, ánh mắt
hiện lên đầy sự lo lắng, buồn rầu.
-"Tiểu Bạch......."
-Lẽ ra em ko nên thàm gia vào chuyện của học viện.
-Ko phải lỗi tại em, vì em tham gia vào Yun và Woo mới đồng ý thâm gia đấy thôi, có hai đứa tụi nó thì em ko cần lo.
-Em biết, em ko lo chuyện này, em lo cho thế giới vampire của anh thôi.
-Giới vampire sẻ có chuyện gì xẩy ra sao?. Bước đến gần nó, Hoo hỏi.
-Hắc đao đã bắt đầu độ