Pair of Vintage Old School Fru
Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328695

Bình chọn: 10.00/10/869 lượt.

đảm nhiệm, nếu là nó thì anh hoàn toàn an tâm, nhìn nó ít

nói và trầm lặng vậy chứ về xử lí công việc là một việc cực kì dễ đối

với nó.

-Tiểu... à ko Tara. em sẻ làm thật sao?. Tuy chính tai anh đã nghe nhưng anh

muốn xác nhận lại một lần nữa, biết là có nó đứng ra làm việc này nhưng

theo như tính tình của nó thì anh ko tầy nao hiểu vì sao nó lại đồng ý,

nó ko phải người chịu giúp người khác khi ko có lợi gì cho bản thân

mình.

-Ừ. Nó.

-Ok. Ánh mắt mừng rỡ ánh lên rõ rệt, rồi anh quay sang bà Simon cùng tất cả

vam quý tộc nói. Chúng ta đã chọn được hội trưởng, vậy chỉ cần thêm hai

hội phó nữa là đủ.

-Em sẻ làm. Yun lên tiếng.

-Em cũng vậy. Sau đó là Woo.

-Này. cậu nói là ko muốn làm kia mà. Yun cấu lên khi thấy Woo cũng muốn là hội phó như anh.

-Vậy khi nãy ai là người lên tiếng từ chối nhanh nhất?. Woo ko vừa, anh nói lại.

-Tôi nói tôi ko làm hội trưởng chứ ko nói là ko làm hội phó. Yun cải lại, ánh mắt toét lữa nhìn Woo.

-Tôi cũng vậy thôi. Nhúng vai Woo với khuôn mặt vô tư mà nói làm cho ai kia ngồi đối diện phải phát khùng.

-Thôi im đi. các cậu định cải nhau đến bao giờ. Hoo lên tiếng, ngay tức thì hai tiếng tranh nhau tắc hẳn.

Hai người ấm ức, tức giận mà quay mặt đi chỗ khác, ai cũng lữa bóc phừng

phực trên đầu, nhất là anh Yun nha ta. Cả phòng ko khỏi bất ngờ khi thấy hai vị vua của học viện tranh nhau giành chức hội phó trong khi có hai

chức hội phó lận, Tae Hin và Bo thì nhìn nhau mà ngớ người, tuy tính hai người này các anh biết rỗi, như nước với lữa (chứ còn gì nữa, người thì nước, người thì lữa nên tính các cũng giống vậy thôi) nhưng chưa bao

giờ thấy hai người vì tranh nhau chức hội phó này như thế, cách cải nhau nhìn rất trẻ con.

Nó khẻ nhếp môi, thấy vô cùng hứng thú trong việc đùa giỡn với hai anh

này, bình thường thì chững trạc giờ thì cải nhau vì một lí do hết sức

phi lí.

-Vậy Yun, Woo cùng Tara sẻ là ứng cử viên cho cuộc bình chọn ngày mai, tuy

biết ai sẻ nắm chức vụ nào nhưng cũng phải để các học viên bình chọn. Bà Simon nói cắt ngan cái ko khí kì hoặc đang diễn ra trong phòng.

-Được rồi. Nghĩ đi. Hoo giọng uy nghiêm nói rồi đứng dậy bước đi.

Nó cũng nhanh chóng cầm chiếc laptop bỏ vào túi rồi đi theo, sau nó là bốn anh chàng điển trai chạy theo.

-Tara. Yun lao về phía người con gái đang bước đi trên hành lang rộng lớn.

Bước đi từ từ chậm lại rồi nó quay sang người con trai đang đi cạnh. -Gì?.

-Đi chơi. Câu nói hết sức ngón gọn những diễn đạt được đầy đủ ý của lời nói. (Anh này bị nó lây bệnh làm biết phát ngôn rồi)

-Đi đâu?. Nó ngơ ngác nhìn Yun. Sao hôm nay lại nổi hứng rũ nó đi chơi ko biết.

-Cứ đi đi rôi biết. Yun nói rồi nhanh chóng nắm tay nó kéo đi trong sự ngỡ

ngàn của nó, tay cầm chiếc túi sách lao theo anh nhưng tên bắn, vừa chạy nó vừa nhìn xuống bàn tay to lớn ấm áp của Yun, trong vài s tim nó như

lỗi nhịp đập nhanh hơn bình thường.

Nhìn bóng của hai thân ảnh trắng đen đang nắm tay nhau chạy thì lòng của

người con trai đang đứng sau bức tường thắt lại trong đau đớn, anh thực

sự yêu mất rồi, yêu nó từ cái nhìn đầy tiên, anh ko biết tiếng sét ái

tình ra sao nhưng hình như anh cũng là nạng nhân của nó.

Còn hai anh Tae Hin và Bo nhà ta sau khi thấy Yun chạy theo nó rồi đến Woo

thì hai anh cũng lao như tên mà chạy theo những chỉ trong chớp mắt mà

hai anh đã đề mất đầu mất tiêu rồi.

Còn nó và Yun, sau khi bị anh kéo đi rồi bị anh đẩy lên xe thì chiếc xe lăng bánh tiếng thẳng ra ngoại ô. -Đi đâu vậy?. Quay sang Yun đang lái xe, nó hỏi.

-Bí mật. đi rồi sẻ biết.

Thấy Yun ko muốn nói nó cũng ko hỏi nhiều, dựa lưng vào ghế, đôi ngư từ từ

khép lại mặt cho những cơn gió lạnh đang ùa vào khuôn mặt mình, nó vẫn

để mặt mình ở vị trí ban đầu mà hứng gió trời. Chiếc xe của Yun đang lao nhanh trên mặt đường tráng nhựa tiến thẳng về phía tây cách thành phố

Seoul một đoạn đường khá xa.

-Kettt.....

Chiếc xe màu đen dừng lại, Yun qua sang nó đánh thức, nhưng anh vẫn chưa kịp

gọi thì đôi ngư của nó đã hé mở. -Tới rồi à?. Nó hỏi.

-Ừ. Yun đáp lại rồi mở cửa chỗ của mình rồi nhanh chóng đi qua chỗ nó mở

của cho nó một cách lịch sự. Như thường lệ, có người mở cửa phải có

người xuống xe, nó cũng vậy, nhanh chóng xuống xe rồi đi theo Yun.

Trên con đường mòn được những tán cây cao to hai bên hàng bao trùm trên đỉnh đầu, ko một tia nắng nào lọt qua vì những tán lá chen chít vào nhau

kín bít kỏ để một tia nắng nào lọt qua nhưng ko vì vậy mà con đường này

tối đi ngược lại còn rất sáng, ko biết bằng cách nào nó có thể sáng như

bên ngoài khi ko có lấy một tia nắng lọt qua. Hai bóng một trắng một đen đang song song nhau bước đi về khung màn trắng phía trước, ko biết nơi

đó là chỗ nào, ra sao nhưng nó có thể chắc rằng ở đó ko có những tán là

dầy chen nhau như ở đay.

Thân ảnh trắng đen ngày càng tiến gần khoảng ko sáng chói đó thì khi tới

nơi, khi đã ko còn trong con đường mòn nữa thì trước mắt nó, một khoảng

ko rực nắng với những mảnh đất trồng đầy loài bạch hồng và hắc hồng chen xen nhau, hai màu hoa như tượng trưng cho hai người tụi nó, một tr