
rồi, thấy Yun bỏ mặt nó
chạy đến bên Ha Rum thì lúc đó anh như muốn nhào đến đánh cho tên đó một trận.
-Cảm ơn. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, nó giờ đã trở về với vẻ băng giá
của mình một cách chóng mặt. Yun cũng đã dìu Ha Rum về chỗ, anh ko để ý
là đang có bốn cặp mắt chứa đầy sự giận dữ đang nhắm về phía anh.
-Yun, cậu đang làm cái quái gì thế. Woo lên tiếng.
-Lee Min Woo. cậu ko thấy bạn gái cậu ngất sao. Yun quát lại.
-Vậy thì anh đang làm cái quái gì thế. Tea Hin thật sự nổi giận, anh ko thể nào kìm lòng mà quát lại Yun.
-Ha Rum là bạn gái tôi chứ ko phải bạn gái của cậu. cậu bỏ mặt bạn gái mình như vậy mà còn ở đó lớn tiếng à? Nhìn thẳng vào mắt Yun, Woo thật sự ko thể nào giấu đi sự tức giận của bản thân.
Chợt nhớ lài chuyện lúc nãy, anh đang định cầm máu cho nó thì Ha Rum ngất
xỉu rồi anh.... Bất giác anh quay sang nhìn nó, anh cảm nhận được nó
đang tức giận, anh cảm thấy có lỗi với nó, anh luôn gây lỗi với nó, anh
ko biết phải làm sao trong tình cảnh này vì anh ngan nhiên bỏ mặt nó thì biết làm sao bây giờ.
-Woo. cậu xem coi Ha Rum có bị gì ko. Quay sang nhìn Woo nó nói, nó ko muốn,
thật sự ghét cái ánh mắt mà Yun dành cho Ha Rum, nó ko biết nó có bị sao ko nhưng hình như trái tim băng giá của nó đã thật sự rung động.
Nó đứng dậy đi thẳng vể phía quầy quán bar. Gọi một chải rượu mạnh, mạnh
hơn của Yun và Woo nhiều, cầm từng ly lên uống, nhanh đến nổi tên pha
rượu cũng ko rót kịp, nó nhanh tay giật mạnh chai rượu khỏi tay tên pha
rượu mà nóc từng ly một khiến cho mọi người phải dồn ánh mắt về phía nó, ai náy đêu kó thở được khí thấy cách uống rượu của nó, chai rượu nó
đang cầm trên tay là loại rượu rất mạnh, chỉ một ly cũng đủ để làm người khác say mèm khỏi biết đường mà mò về luôn vậy mà nó uống cứ như nước
lã. Cảm thấy bực khi mình bị cả đám người bu lại, nó quay lại nhìn họ. -Biến
hết. Nhờ cái kính mà những người xung quanh ko thấy được ánh mắt giận dữ của nó, nói xong nó lại tiếp tục quay đầu lại và nóc tiếp phần rượu còn lại mặt cho những người xung quanh.
Cả đám người gồm Woo, Tae Hin, Bo, Hong, Yun và cái Ha Rum tò mò cũng bước lại quầy, hồi nãy thấy nó đi lại đó tưởng nó lại thưởng thức rượu nhưng giờ thấy cái cảnh người bu trước mắt thì ko thể ngồi yên được
-Này cô em. sao uống có một mình vậy?. Một tên to tướng đi lại chỗ nó và phía sau là 8 - 9 người đi theo mặt mày hớn hở nhìn nó.
Dường như ko quan tâm nó vẫn ko phản ứng gì cho đến khi tên khi nãy giở trò,
hắn đưa tay lên định vuốt mái tóc nó thì ngay lập tức hắn nhận ngay một
ly rượu vào mặt, nhăn mặt hắn quát. -Con nhỏ này, được anh mày để ý là
phước ba đời mà còn ngoan cố à. Cầm tay nó giật mày hướng mặt mình về
mặt nó.
-Chà. da cô em trắng thật đấy. Hắn cười khoái chí mà nói.
Một nụ cười khinh bĩ hiện lên khuôn mặt nó và tất nhiên đủ để hắn ta thấy,
máu trong người hắn nỏi lên, nhưng hắn lại muốn thấy rõ khuôn mặt của nó nên kiềm chế lại rồi nhanh tay giật cái kính ra.
Mọi người, tất cả những người chứng kiến ở đây đều đứng tim ko dám thở
mạnh, nó như một thiên thần quyến rủ đẹp ko gì sánh bằng bất giác làm
cho tên đang giữ chiếc kính mát của mình mê mẫn và ko chỉ hắn tất cả con trai ở đây đều cùng chung cảnh ngộ với hắn.
Cùng lúc đó Yun cũng đã có mặt và chứng kiến cảnh ngở ngàn, ngơ ngác của tất thẩy người trong bar, nhưng cái anh chú tâm nhất là tay nó đang bị bàn
tay của tên đi đầu giữ chặt, tức giận anh nhanh chóng bước tới đấm một
cú trời gián vào mặt của tên đó làm cho hắn tĩnh ngay tức thời, đám đông cũng bắt đầu giãn ra nhường chỗ.
Nó ko nói gì, vẫn điềm đạm lấy một ly rượu khác từ từ thưởng thức, tóc độ
uống giảm đi đáng kể, nó cười trừ một cái rồi thưởng thức màn biểu diễn
của Yun.
-Thằng nhãi ranh. biết anh mày là ai ko hả?. Tên đó đứng dậy tỏ vẻ tức giận quát.
Yun cười một nụ cười giễu cợt làm cho bọn người kia tức tối và xóng lên
đánh, Tea Hin và Bo định nhảy vào chiến đâu nhưng Woo cản lại, với sức
của Yun thì bọn này chỉ là tép riu, tuy ko muốn thừa nhận nhưng quả thật Yun rất mạnh, mỗi lần hai người giao đấu đêu ko phân thắng bại, hầu như chưa bao giờ phân được thắng bại.
Đúng như Woo nói, trong tích tắc bọn chũng đã yên phận dưới sàn, người thì
lăng lóc ôm bụng đau đớn, người thì ôm đầu, nhưng chuyện này cũng mau
chóng chấm dứt vì bọn chúng đâu phải con người, bọn chúng cũng là
vampire như Yun chỉ là cấp bật nhỏ hơn thôi nên những vết thương mau
chóng hồi phục lại một phần vì Yun ra tay rất nhẹ và một phần là chúng
có khả năng hồi phục nhanh chóng. (Chịu thôi, vampire mà)
-Hừ. ngươi là ai?. Tên đi đâu khi nãy lên tiếng.
-Giống các ngươi thôi. Yun nhúng vai tỏ vẻ nai tơ trả lời.
-Yun. được rồi. đi thôi. Tea Hin đi lại nói.
-Yun?. ngươi là Kang Yun?!. Hai mắt tên đó mở to khi nghe đến tên của Yun.
-Ngươi ko cần biết. biến đi. Yun gằn giọng và bọn người đó cũng nhanh chóng bỏ đi nhưng trước khi đi hắn còn quay lại nói một câu. -Kang Yun. cuộc
chiến thật sự của chúng ta vẫn chưa chính thức bắt đầu đâu. người hãy
đợi đó.
-Dường như ko quan tâm đến lời nó