
nói gì, chỉ gật đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
-Ko những quân ta tăng mà quân Against cũng ngày một tăng ko kém... nhưng ko biết tại sao.
-Nếu ko biết thì đừng tìm hiểu nữa... lo mà đánh đi anh chàng tóc dài à !.
Từ sau tiếng nói nhí nhảnh của Tea Hin vọng tới thật mạnh mẽ, sau là
những thân ảnh cao to bay vụt qua Kaima và James đến chỗ 9 người phía
trước.
-Tea Hin ?. Nhìn Tea Hin bay ngan qua mình rồi quay sang nhìn Yun đang song
song với Tea Hin tiến đến phía trước. -Yun ?... chẳng phải các người
đã...
James lấp bấp khi thấy những khuôn mặt tưởng chừng ko thể xuất hiện kia. Đáp
trã cô là ánh mắt vô hồn của Yun, ánh mắt làm cô khẽ khiếp sợ.
Nhìn hai bức tượng đứng như trời tròng kia Bo nói. -Cô nghĩ sao khi cha mẹ
chúng tôi còn ở đây... tôi ko phải là cô nên ko thể ko quay lại. Rồi bỏ
mặt hai người tiến đến với 9 người kia cùng Tea Hin và Yun.
-"Nói vậy có nghĩa là NP Tử Y đã rời khỏi đây... rời khỏi trong hoàn cảnh này mà ko ai biết sao ?... hơ ?... cô thật ra là cái gì hả?".
...
-Cung chủ... người ko sao chứ... người làm em lo quá !. Uyên nhi lo lắng hỏi khi nó vừa hé mắt.
-Phải đó Tử Y... cậu cảm thấy trong người sao rồi ?. Đến lượt Hong.
Nhưng đáp trả lại lời hỏi han của hai người là sự im lặng đến đáng sợ, nó vẫn nằm đó, nắm cứ mở trân trân nhìn lên trần.
-Tử Y à... cậu nói gì đi chứ !.
-Phải đó cung chủ... người đừng im lặng như thế... em sợ quá.
-Ra ngoài !. Chỉ một câu ngắn gọn, thật lạnh lùng và khó đoán.
-Cung chủ ?!.
-Ta ko muốn lập lại lần thứ hai.
Thở dài nhìn cô bạn xin đẹp đang yên phận trên tảng băng lớn luôn có những
làn khói lạnh bóc bên rồi quay người cùng Uyên nhi lặng lẽ rời bước.
-Đi thôi Uyên nhi... Tử Y cần sự yên tĩnh... chúng ta ko nên quấy rối.
Căn phòng tĩnh lặng đến lạnh người, cái tĩnh lặng này khiến người ta có cảm giác buồn buồn lại pha thêm một chút cô quạnh xen lân thêm vài vị chua
chát của vị tình.
Bàn chân trần nhẹ nhàn lướt trên mặt sàn lạnh tanh, bước đến cánh cửa bảy
sắc đang trơ trọi đứng giữa phòng, là một trong những cánh cữa kì dị
nhất trong số tất của cánh cửa, màu đen là cửa cấm vì nơi đó lưu trữ
nhiều kỹ niệm của kí ức thời tuổi thơ, còn cánh cửa này, nơi ko ai được
phép đặt chân tới, vì nó ko hề gắng kết cùng một căng phòng nào và ko
bao giờ xuất hiện nếu ko có ý chỉ của chủ nhân, nó chính là cánh cửa tâm linh kết nối với một thế giới mà ko ai được phép đặt chân tới, ko ai
biết đến sự tồn tại của thế giới này, thế giới của người đã khuất.
Mở nhẹ cánh cửa, hé lộ vành sáng rồi đi vào trong, để cánh của đóng lại khuất đi thân người nhỏ nhắn của mình.
Cả căn phòng giờ mới thật sự yên tĩnh khi ko một người hiện diện, chỉ lẽ
lôi một cánh cửa đủ màu, chiếc giường băng lại ko có chủ, lặng lẽ bóc
từng làng khói trắng tràn ra khu vực gần đó, những làn khí trắng lạnh
giá và dễ tan.
...
Cánh đồng bồ công anh trãi dài đến tận chân trời, ko thấy đâu là đích, gió
nhẹ cứ lặng lẽ thổi, hoa bồ công anh lung linh nương theo gió mà hòa
mình vào ko khí, vào nền trời xanh ngắt.
Lướt mình trên cánh đồng bát ngát màu xanh lá của cây cỏ, màu trắng tinh
khiết của loài hoa bồ công anh, tất cả được đệm thêm một màu xanh dương
của nền trời. Đôi mắt lạnh lùng cứ thế mà hướng theo những cánh bồ công
anh đang bay, chân cứ bước đến, ko biết chừng nào ngừng, đôi chân trần
nhỏ bé.
-Bạch nhi... con đến đấy à. Tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ vọng lại phía sau.
Mái tóc màu bạch kim ngắn ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ của loại ngọc
rubi, nụ cười hiền hòa dịu dàng nỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ sau lưng, ko nhìn nhưng nó có thể hình dung bởi vì hình ảnh này ko
bao giờ nó quyên, ko bao giờ ko nhớ đến và mãi mãi ko thể biến mất khỏi
tâm trí của mình.
-Bồ công anh... loài hoa mẹ thích nhất... con thì thích màu trắng của nó... còn cha thì lại thích nhìn mẹ bên cánh đồng hoa trắng này.
Gió thổi mạnh dần, đẩy loài bồ công anh bay cao hơn. Đưa mái tốc dài uốn lượn bay theo nhịp gió.
-Con lại buồn phiền chuyện gì à... con gái !.
-Mẹ à... tại sao hôm đó hai người lại quyết định như thế... nếu cha cứ mặc
cho chuyện đó xẩy ra thì cũng đâu có sao... ko sao hết... nếu thế thì
tốt rồi.
Bước đến, ôm lấy đứa con gái xinh đẹp của mình, cảm nhận tấm lưng lạnh lẽo đang ấm lên từng hồi.
-Nếu ko vì con... nếu ko vì sợ ông ta phá hoại "nó" hai người đâu phải dùng cái chết để giữ an toàn cho "nó".
-Vậy con nghĩ mẹ nên bỏ mặc cha con... hay cha con phải đứng nhìn con sẻ
phải rời xa chúng ta một ngày ko xa... bật làm cha làm mẹ thì sao có thể làm thế và nhất là với bạch nhi xinh đẹp của mẹ chứ.
-Có thật là người làm cha làm mẹ sẻ sẵn sàng hy sinh tất của vì con mình ko ?.
-Đúng vậy... tất cả... cho dù đổi cả mạng sống của mình... và người làm con
cũng có thể bất chấp tất cả để cứu cha mẹ mình thoát khỏi nguy hiểm...
đời vốn là thế mà con.
-Bất chấp tất cả để cứu cha mẹ mình thoát khỏi nguy hiểm... kể cả phải làm tồn thương người khác sao ?.
Bà lại mĩm cười, xoay người nó lại, nhìn thật kỉ khuôn mặt mà bao người
hằng mơ ước, vuốt