Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327715

Bình chọn: 8.00/10/771 lượt.

, một khung hình rất lớn màu đen. Trong hình là ba đứa trẻ rạng rỡ nụ cười như ánh mặt trời, bên phải là cậu bé nổi bật với bộ đồ màu nâu,

mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt màu xanh, giữa là một cô bé với mái

tóc dài như suối màu bạch kim nổi bật hơn là ở đôi mắt màu đỏ quen

thuộc, cuối cùng là một gương mặt rất quen thuộc với mình, chính là anh

lúc nhỏ, mái tóc màu đen huyền cùng đôi mắt cùng màu.

-Tara... Jus ?. Ngay lập tức anh nhận ra hai đúa trẻ bên cạnh mình, mỏi đứa trẻ

đều có một đặt điểm riêng dễ phân biệt, nhất là nó, mái tóc dài màu bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ của laọi ngọc xinh đẹp chỉ khác ở chỗ nụ cười

rạng ngời ấy anh chưa từng thấy.

Anh có thể nhận ra cậu bé có mái tóc vàng vì Jus hiện giờ và cậu bé này rất giống, huống chi Tara đã từng nói Jus là bạn thân lúc nhỏ của cô.

Bước chân từ từ tiến vào sâu trong phòng, những khung ảnh từ từ hiện ra ngày càng nhiều, nhiều đến nổi ko thể tưởng, toàn là ba khuôn mặt quen thuộc nhưng có một điều cảnh vật trong những bức tranh này toàn là tuyết, một nền tuyết trắng xóa.

Anh như choáng ngợp, ngợp với những nụ cười thiên thần này, với những khung ảnh trắng đen kia. Bước chân như ko tự chủ, bước đến một bức ảnh, cô bé tóc bạch kim ngồi cạnh cậu bé tóc đen, bên cạnh hai người là hai người

tuyết xinh xắn, anh nhận ra nó, y chang như người tuyết mà anh và nó

cùng làm ở học viện, cứ như anh đang được nhìn thấy tác phẩm của anh và

nó lúc đó.

Lăng yên nhìn những hồi ức từ bức tranh đi vào tâm trí để khoảng kí ức mà anh đã mất đi quay về.

-Yun...

Tiếng nói quen thuộc vang lên đằng sau.

Từ từ anh quay người, ở một cánh cửa khác trong phòng, nó, cô gái xinh đẹp mà anh yêu, cũng chính là cô bé xinh xắn với nụ cười hồn nhiên lúc bé.

Trong đầu anh, hàng loạt dòng kí ức trào về, từng chút một cho đến đoạn kí ức cậu bé tóc đen (Yun) đang bị dòng nước cuốn đi, và hình ảnh cuối cùng

anh nhìn thấy là hai dòng lên trên bờ má nhỏ của cô bé đứng trên bờ.

-Y Y...

Ko gian như dừng lại, anh đứng lặng yên nhìn nó, hai người ko ai hé lên một tiếng, căng phòng kín im lặng ko một tiếng động.

Trái tim băng giá đóng băng một lần nữa rạng nứt, nhịp đập con tim dần dần

mạnh hơn. Tuyến lệ như có một nguồn điện kích thích hoạt động sau giấc

ngủ dường như vĩnh hằng.

Lần cuối cùng sau khi anh quên đi kí ức tuổi nhỏ cùng nó cũng là hai hàng

lệ, và khi anh tìm lại kí ức cũng là hai hàng lệ ấy một lần nữa xuất

hiện trên đôi má của cô bé anh đã yêu cả lúc nhỏ và cả bây giờ.

Lê bước về phía Yun, thật nhanh. -Yong à... .Giữ chặt tấm lưng to lớn như ko thể để nó một lân nữa vụt khỏi tầm tây.

-Cuối cùng anh cũng nhớ... Yong đã quay về rồi !.

-Phải... Yong đã quay về... về bên cạnh Y Y để thực hiện lờ hứa năm ấy... mãi mãi bên cạnh Y Y ko bao giờ xa rời.

...

Tình hình ngày càng căng thẳng thì Kaima chạy vào.

-Cô chu...

Nhìn anh James lạnh giọng. -Sao người lại về đây... ko phải ta bảo người gọi mọi người về sao.

-Tôi đã thông báo cho các tàu quay về bến...

-Nhanh vậy sao ?.

-Nhưng... chỉ những đợt tàu còn gần bờ... còn những tàu đi trước thì...

-Thì sao hả ?.

-Thì... ko về kịp nên đang giao chiến với quân phản loạn !.

Sau lời nói của anh mọi người bắt đầu lo lắng ko nguôi.

-Làm sao bây giờ... có nên tiếp ứng cho họ ko ?.

-Nhưng với binh lực hiện giờ của chúng ta liệu có thể... lỡ ko may bại luôn thì sao.

-Nhưng ko tiếp ứng thì ko lâu sau quân phản loạn cũng tấn công vào.

-Phải đó... chi bằng cùng hợp sức với mọi người tấn công còn hơn.

Đứng lặng yên nhìn mọi người nêu ra ý kiến, có lẽ ngoài cách này ra thì ko

còn cách nào hữu dụng hơn trong tình thế bây giờ, đã ngồi vào cái ghế

chủ tịch hắc đạo này rồi thì đâu phải chỉ lo cho riêng mình được.

Các con tàu vừa cập bến một lần nữa rời bến tiến thẳng đến trận hỗn chiến phía biển xa.

...

-Y Y à...

Buôn tay khỏi tắm lưng cứng cáp của Yun, nhẹ nhàn ngước lên nhìn. -Sao ?.

-Thật ra em gọi mọi người đến gấp như vậy là vì lý do gì vậy ?. Ko vòng vo

anh đi thẳng vào vấn đề đã thắc mắc từ lâu, đôi mắt đen huyền cư nhiên

nhìn vào đôi người đối diện ko một đắng đo.

Khuôn mặt vui mừng thấm thoát biến đổi, trầm đi, lạnh dần.

-Ko biết được ko ?.

...

-Cô chủ... thuyền của Against (ý quân phản loạn) ở phía trước cách chúng ta ko xa... những lá cờ màu đen hình ngọn lữa phất phơ giữa trời nhiều đến ko tưởng, xuất hiện khắp phía như một vòng tròn bao lấy vùng biển này.

-Tấn công !. Lớn giọng cô nói.

-Thật ko ngờ là có ngày chúng ta phải đánh nhau với Lords. Ba Yun thở dài.

Thái Tư, ba mẹ Yun, Tea Hin, Bo, Woo đi một chiếc tàu khác, lặng lẽ ko đẩy

nhanh tốc độ dường như ko hề muốn đi đến con đường phía trước, Thái Tư

với tâm can bất an đang đè nặng, hướng đôi mắt về phía trước, nơi những

con tàu đang lần lượt xong thẳng giữa biển cả mênh mong.

-Trận chiến năm xưa nay lại tái diễn... ko biết giới vampire có vượt qua được ko... mong là kì tích sẻ xuất hiện. Thái Tư luôn giữ vẽ trầm tư từ khi

rời khỏi đảo. Nổi bất an ngày cang xâm lấn, để diễn ta hết tâm trạng của ông thì chỉ cần hai chữ "hỗn độn"

Bàn


XtGem Forum catalog