
Nhìn thân ảnh bước xuống nó lập tức quay người chạy đi miệng còn lầm bầm: "Jus... Jus... "
-Tử Y... Tử Y... .Mặt kệ tiếng Thiên phát ra đằng sau nó cứ chạy như điên.
<-----
Yun bước lên, và nhanh chóng bước vào trận đấu và kết thúc nó ko kém Jus mấy giây.
Xem như vòng loại đã xong, ngày đầu tiên ko có gì đặt biệt, ai cũng biết
nhưng ko vì như thế mà kháng đài ít người xem, chủ yếu là xem mặt nhưng
nhân vật nổi tiếng nhất là hai học viện, Ireland và Oxford.
Sau vài phút khi kết thúc vòng loại, mọi người rời khỏi đây làm nơi này trở lại trạng thái vắng bóng dần.
Uyên nhi nhanh chóng rời khỏi nơi dành cho giám khảo tức chỗ ông Miss ngồi.
-Ơ... cung chủ... người đi đâu vậy. Nhìn thấy bóng nó từ đằng xa hành lan chạy về phía mình thì thắc mắc rồi tiến lại gần nó.
Cúi chào. -Cung chủ... người đi đâu vậy... về khu VIP đâu phải đường này.
Nó ko nói gì vì hầu như nó ko hề để ý đến Uyên nhi mà vẫn chạy, vừa chạy vừa nhìn xung quanh.
-Cung chủ... người đi đâu vậy... cung chủ à... .Chạy theo nó, Uyên nhi ra sức hét lớn nhưng nó vẫn chạy và cô vẫn phải chạy theo, một biểu hiện kì lạ của nó mà cô chưa từng thấy nên phản ứng lo lắng và sợ hải hiện giờ ko
quá kho hiểu.
Ngừng chạy nó nhìn xung quanh khuôn viên, nhìn thật kĩ nhưng vẫn ko thấy thứ
mình muốn tìm, bước chân tiếp tục dồn dập, tuy ko còn chạy như bay như
lúc nãy những với những bước chân nhanh và liên hồi ko ngừng cũng đủ
biết tình trạng của nó hiện giờ ra sao.
-Chị Tara ?.
Vẫn ko ngừng bước bởi tiếng gọi của Tea Hin, nó trong trạng thái gấp gáp nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Thấy nó dường như ko nghe thấy tiếng mình, Tea Hin tiếp tục bước lại gần. -Chị Tara... chị sao vậy ?.
Đứng chắn trước mặt nó Tea Hin hỏi, nhìn vẻ mặt hốt hoản của người con gái
trước mặt anh thoán có chút khó chịu và khó hỉu. Nó, người mà anh biết
là ko có cảm xúc dù vui hay buồn dù có chuyện gì xẩy ra cũng ko hề lộ
cảm xúc ra ngoài mặt. Nhưng trước măt anh, một "nó" hoàn toàn khác.
Buộc phải ngừng lại bời vì người trước mặt, ngước nhìn Tea Hin, ánh mắt lạnh lùng, vô hồn. Một cánh chậm rãi nó đưa tay lên đẩy thân người Tea Hin
sang một bên và nhanh chân bước tiếp, tiến thẳng ra ngoài, nơi tiến hành cuộc thi.
Hơi ngớ người vì hành động lạnh lùng hơn hẳn của nó nhưng anh cũng ko phải
ko quen với sự lạnh lùng này nên nhanh chóng thích ứng được, bước tiếp
về phía trước, chưa kịp rẽ vào con đường khác thì anh đã bị một bàn tay
thon nhỏ chạm vào.
-Cô... lại muốn gì nữa đây ?. Nhìn Uyên nhi trước mặt anh khó chịu, anh nhớ là anh và cô đã hòa nhau rồi mà, và khẳng định rằng anh ko hề đâm phải cô
sau lần kia.
-Tôi ko có thời gian để cãi nhau với anh... mau nói cho tôi biết... anh có
thấy cung... à ko một cô gái rất đẹp... tóc bạch kim... mặc đồ trắng đi
ngan qua đây ko ?. Gấp gáp cô nói, bàn tay nhỏ nhắn còn chưa dứt khỏi
cánh tay của Tea Hin, hẳn là cô đang rất gấp.
-Tại sao tôi phải nói cho cô biết ?. Nghe cô tả qua anh liền biết cô đang tìm Tara những vì mối thù cá nhân anh ko muốn nói.
-Ko bao giờ tôi nói cho cô biết dù tôi biết hay ko !. Nhấn mạnh từng chữ anh nói vẽ chắc nịch.
Tức hầm hập nhìn Tea Hin nhưng biểu hiện ánh ko để lộ ra ngoài, sau khi câu nói của Tea Hin dứt vào giây thì khuôn mặt gấp gáp của Uyên nhi chuyên
sang vô cùng hiền từ.
-Tôi xin lỗi. Bất ngờ cô lên tiếng làm Tea Hin hơi đơ người nhưng anh cũng
nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình mà nhìn Uyên nhi khó hiểu.
Tiếp tục cô làm bộ mặt biết lỗi và vô cùng dễ thưởng nhìn Tea Hin. -Tôi xin lỗi... lúc trước tôi sai... là tôi sai.
Một câu nói ko thể ngờ tiếp tục phun ra từ miệng của Uyên nhi làm Tea Hin ko tin vào tai mình, cuối cùng anh sập "bẫy".
-Coi như cô biết khôn. Đắt thắng nở nụ cười tự mãn.
Nhìn vẽ mặt đắt thắng của người trước mắt Uyên nhi âm thầm nở một nụ cười thâm hiểm đầy quỷ quyệt.
-Cô ấy đi về hướng nào ?. Nhìn vẽ đắt thắng của Tea Hin đang ngày càng dân trào cô đột ngột lên tiếng hỏi.
Như một phản xạ tự nhiên, hỏi là trả lời. -Đi thẳng. Anh trả lời trong vô thức.
Mỉm cười với thành tích của mình Uyên nhi nhanh chóng buôn tay khỏi người
Tea Hin và chạy về phía trước, trước khi thân ảnh khuất xa cô còn tốt
bụng tặng cho Tea Hin đang thỏa mãn hạnh phúc của chiến thắng.
-Tên ngóc... nói gì cũng tin !.
Lời nói như con dao vô hình đâm vào tim của Tea Hin, đang bay bỏng trong
niềm vui chiến thắng anh như rơi vào 17 tần địa ngục. Anh nhận biết được mình đã sập bẫy của Uyên nhi một cách dễ dàng. Trong đầu anh liên tục
vang lên một câu nói "Tên ngóc... nói gì cũng tin !".
-Này... cô được lắm... dám lừa tôi. Bỏ luôn ý định về phòng mà phóng đi theo Uyên nhi để "Trả thù".
...
-Hong. Bước lại gần Hong đang chuẩn bị rời khỏi nơi dành cho người xem, tười cười Bo gọi.
Quay lại nhìn Bo, cô cũng nở một nụ cười xinh như hoa mới nở với anh làm anh ngượng đỏ cả mặt. -Sao ?.
-Đi chơi ko... tôi mời.
Ko cần suy nghĩ cô cười rồi nhanh chóng trả lời. -Ok.
Lỗi nhịp, tim anh đang đập, một lúc một nhanh, anh sớm nhận biết được tình
cảm của mình nhưng có lẽ về phư