nằm xuống kế bên cạnh nó nhắm tịt mắt lại mà thả hồn theo gió.
Nhớ lại chuyện của Ha Rum, anh lại thấy khó chịu nên quay sang hỏi nó. -Tara...
-Gì vậy. Mắt vẫn ko mở nhưng miệng thì vẫn trả lời.
-Cậu thấy Woo có thích Ha Rum thật ko?.
Bây giờ đôi mắt của nó mới mở, nhíu mày khó chịu, tại sao lại nhắc đến chuyện này, ko lẽ Yun vẫn chưa quên được Ha Rum sao?.
-Sao cậu lại hỏi tôi, họ có thích nhau hay ko thì sao tôi biết. Nó trả lời một cách lạnh lùng.
-Ko phải cậu đọc được suy nghĩ của người khác sao. Yun tiếp tục hỏi mà ko để ý nó ngày càng ko muốn nghe.
-Đừng lảm nhảm nữa, cậu muốn nói thì đi chỗ khác mà nói. Nó nhắm mắt lại ngủ tiếp ko quan tâm đến lời của Yun nữa.
Quay sang nhìn nó anh nhíu mày rồi chợt nghĩ ra một điều gì đó anh cười, nụ cười gian tà.
-Này, làm gì vậy. Nó bật dậy né Yun ra vài "mét".
-Tôi thử coi cậu có biết nhột là gì ko ấy mà, haha.
-Gì...gì đừng có giỡn, này tránh xa ra. Nó ngày càng né anh ra xa, chuyện gì chứ nó sợ nhất là cái này đấy.
-Nếu ko?. Nụ cười gian tà lộ ra càng khiến nó cảm thấy bất an vạn phần, biện pháp tốt nhất hiện giờ là chạy cho lẹ.
Đúng như suy nghĩ nó bật dậy đi lùi tay còn giơ lên phía trước ra dấu kêu Yun ngừng lại. Dường như anh cố tình ko hiểu anh cũng đứng dậy nụ cười ngày càng gian tà. Nó cứ lùi, Yun cứ tiến mãi lo lùi ko đề ý là một cục đá hơi to đang chắn phía sau và cuối cùng nó trợt ngã về phía sau, nhanh tay Yun tiến tới ôm lấy eo nó. Trơ mắt nhìn Yun đang bế mình, tim nó bắt đầu đập mạnh, rất manh và nhanh mà ko chỉ có nó mà ngay cả Yun cũng ko tránh khỏi, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực giữ khoảnh khắc này.
Nhưng cái khoảnh khắc đẹp vẫn chưa kéo dài được lâu thì chân anh đã giẫm lên cục đá khi nãy kết cuộc là hai người té ầm xuống nền cỏ xanh, có lẽ đây là lần bất cẩn duy nhất trong đời hai người, nhưng cái bất cẩn cực ngố này chính là sợ dây vô hình kết nối hai trái tim lại với nhau. Khoảnh khắc mắt chạm mắt đã làm cho hai con tim đang đập nhanh phải lỗi nhịp. Nó nhìn Yun, Yun nhìn nó, hai đôi mắt căng ra hết sức, làn da trắng của hai người giờ đã đỏ lên hết mức.
Nhẹ tay nó đẩy Yun ra nhưng hình như anh vẫn ko chịu rời khỏi, bàn tay anh đang giữ chặc lấy nó khiến nó muốn nhúc nhích cũng ko được. Mạnh bạo anh đặt đôi môi của mình lên bờ môi nhỏ của nó, bàn tay cố đẩy Yun ra cũng từ từ thả lỏng, nó giờ ko còn một chút sức lực nào. Hai người cứ thế mà chìm vào cảm giác lân lân của vị ngọt từ đôi môi của nhau.
-Này Yun....
-Hả?. Quay sang nó.
-Nếu... sau này hình dạng tôi thây đổi thì anh.... còn thích tôi ko?. Quay sang Yun chờ đợi câu trả lời.
-Tất nhiên là còn, cho dù em có trở nên như thế nào thì tôi vẫn luôn thích em. Giữ một ko gian tĩnh mịch được bao trùm bởi một màng tối huyền ảo, lời nói của anh hòa cùng làn gió lạnh của mùa đông lại trở nên vô cùng ấm áp khiến trái tim đã bị đóng băng đến vô hồn suốt mười năm bắt đầu tan chảy và lỗi nhịp.
-Thật chứ?. Hé nở một nụ cười rạng rỡ bất giác làm tim của người đối diện lại tiếp tục loạn nhịp.
-Thật, ko tin à, thề nhé. Đáp trả lại nụ cười tươi như ánh ban mai của nó là một nụ cười ko khác gì.
-Ko cần thề, nếu sau này anh phản bội tôi thì.... Nhìn lên bầu trời đầy sao cùng những hạt tuyết đang rơi. Nhìn nó anh thắc mắc.
-...thì tự tay tôi sẻ giết anh. Quay sang anh nói.
Nuốt nước bọt anh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, giữ trời đông gió rết này mà có được một giọt mồ hôi là cực hiếm, hầu hết chuyện này là ko thể nhưng ko thể vẫn là có thể khi ở gần nó.
-Nghe em nói vậy đánh chết tôi cũng ko dám.
"Reng....reng...."
Điện thoại nó reo, sau khi nghe xong nó liền quay sang Yun, anh khó hiểu ko đợi nó nói gì mà nhảy vào hỏi.
-Gì vậy?.
-Jus gọi. Trả lời một cách tự nhiên như ko có gì quan trọng nhưng nó lại ko biết khi mình nhắc đến tên "Jus" thì Yun bắt đầu khó chịu.
-Hắn ta là ai vậy?.
-Bạn, bạn lúc nhỏ, sao vậy?.
-Ko có gì, thắc mắc thì hỏi thôi.
-Hay là đang ghen?!.
-Ai thèm ghen, chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi. Anh đỏ mặt luốn cuốn như sắp lộ tẩy một điều gì đó, nhanh chóng đánh sang chuyện khác tránh ánh mắt của nó. -Vào thôi, cũng tối rồi đấy. Nói là làm anh phủi những bông tuyết trên người xuống và nhanh chống bỏ đi trước ko để nó thấy cái mặt đỏ như cà chua của anh.
Nhìn theo bóng của Yun nó cười, nghĩ anh tính tình ko khác gì đứa trẻ lên ba, định bước đi theo nhưng một vật đã làm nó chú ý đến, một vật màu đỏ làm bằng vải nằm trên nềnh tuyết trắng xóa, ko biết là của ai nên nó ko nhặt lấy và nó nghĩ nếu ai làm rớt thì cũng biết chỗ mà tìm, chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi.
Đi một hồi mới bắt kịp Yun nhưng câu đầu tiên nó nghe là. -Sao lâu vậy?.
-Ko được à?.
"Reng.....reng....."
Lần này thì điện thoại Yun reo, là mật báo của anh cài vào người của mẹ anh, sau một hồi chỉ nghe bên kia nói thì anh thốt rà một cậu: -Tiếp tục giám sát. Và tắt máy, định bỏ phone vào túi thì anh chợt nhận ra trên chiếc phone của mình thiếu một thứ, hốt hoản anh quay sang nó.
-Cậu có thấy....
Mở đôi mắt to nhìn Yun, nhìn anh mà nó khó hiểu, anh đang rất hốt hoản và lo lắng nhưng ý
