đứng bên trái lên tiếng.
Hai tên còn lại cũng ko khác, ngạc nhiên đến tột độ, định thần lại ba tên đó chợt nhớ ra cô gái mặc đồ trắng và hai cô gái đã ngất đi, dao dác nhìn quanh thì thấy có một cái bóng trắng từ xa đi lại, những tà áo dài màu trắng bay lượn trong gió, mái tóc đen dài ngan lưng cũng uống lượn theo, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo, ngự trì trong đó là cái lạnh ngàn năm vĩnh cữu làm cho ko khí xung quanh trở lạnh, tiến gần đến nơi ba tên hắc y đứng, ko thấy Hong và Ha Rum đâu, chỉ có nó, bước chân dừng lại khi khoảng cách của nó và ba tên kia ko mấy xa nhưng cũng ko quá gần.
-Cô là ai?. Tên đứng đầu chỉ tay về phía nó hỏi. -Tại sao chúng tôi lại ở đây?.
-Vậy tại sao các ngươi lại có mặt ở học viện Ireland?. Ngừng nói. - Ko phải cuộc thi còn một tháng nữa mới bắt đầu sao, ta cũng ko nhận được một thông báo nào về việc có vam bên Hắc Lâm sẻ ghé thăm.
-Cô...cô, làm sao cô biết chúng tôi là người của Hắc đạo?. Tên đứng đầu nói trong ngập ngừng, ngạc nhiên và có chút lo sợ.
-Cô ko phải vam!. Tên đứng phía sau bên phải thông minh nhanh chóng chen vào.
-Ta cứ tưởng các ngươi biết lâu rồi chứ!. Ngừng vài giây. -Ta cũng... đang muốn bắt vài tên bên đó nhưng xem ra ko cần ra tay thì các ngươi đã mò tới rồi!.
Giật nẫy người, cảm thấy đôi chân mình bắt đầu đông cứng, tim đập loạn nhịp, ngày càng nhanh, lòng ngực nhói lên, sức lực một lúc một giãm đi như đang bị một thứ gì đó hút dần, bộ não bắt đầu có dấu hiệu ngưng hoạt động, toàn thân tê liệt dần và cuối cùng ko cảm thấy được gì nữa, ko suy nghĩ được gì chỉ biết mình đang bị nhốt trong một tản băng rất lớn và vững chắc.
Nó quay đi, bỏ lại ba tên hắc y đang đứng trời trồng giữ trời như những bức tượng, đi lại chỗ của Hong và Ha Rum, hai cô nàng đã ngất đi, một người là do bọn chúng làm, người còn lại thì chính nó làm, đưa tay lên đầu hai người, một luồn sáng như luồn sáng khi nãy hiện ra trong bàn tay đang cách đầu Hong và Ha Rum vài cm.
....
Nó cùng Hong tiếp tục đi về phía phòng tập, Hong thì cứ ngớ ngẫn ko biết gì, lâu lâu thì quay sang nó hỏi:
-Tớ nhớ là lúc nãy đang nói chuyện với cậu ở hành lang ktx mà sao lúc tỉnh dậy thì tớ lại ngồi ngủ ở ghế vậy kìa?.
....
-Hơ?, sao...sao mình lại ngồi ở đây ngủ vậy, mình nhớ là đang trên đường tới phòng tập mà. Ha Rum gãi đầu, nhìn ngó xung quay thì thấy mình đang ngồi dưới một góc cây mà ngủ.
-------------------------------------------
*Tư Đồ Phong (nam): 17t, vam trung lập (ko thuộc bạch - hắc đạo), thuộc tần lớp đại quý tộc. (đứng thứ 2 trong tứ đại hộ pháp).
Nam Phong gia...
-Bà nói sao?, Tara đi Hàn Quốc chơi ư?. (hét to)
-Phong, nhỏ tiếng lại đi con. Thở dài, người phụ nữ đẹp lão với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu rubi tuyệt đẹp.
-Bà à, làm sao con bình tĩnh được, Tara đi Hàn Quốc đấy, ko phải lẫn quẫn trong Nam Phong đâu!. Dộ mất bình tĩnh ngày càng lỗ rõ trên khuôn mặt đẹp như tượng của anh.
-Ta biết, con ko cần lo. có Hoo chăm sóc nó rồi. Vẻ mặt điềm tĩnh bà nhâm nhi một ngụm trà nóng thơm phức mà nói với Phong, người đang sôi sùng sục trong lòng và bóc khói ngoài mặt.
Cơn tức giận bắt đầu lắng xuống, anh ngăm nghĩ vài giây rồi búng tay một cái nhìn người đang ngồi uống trà. -Con quyết định rồi, con sẻ đến Hàn Quốc!. Khẳng định anh nói.
-Tùy con, càng tốt chứ sao, có con thì ta càng đỡ lo.
-Tất nhiên rồi, con là ai nào, haha...ha...
-"Ồi trời!, bệnh nó càng ngày càng nặng!".
......
-Cái gì?, biến mất ư, làm sao có thể chứ!.
-Đúng là khó tin nhưng là sự thật, chính mặt tôi trông thấy. Một người con trai với mái tóc dài cột cao đang báo cáo kết quả của vụ việc vừa rồi với vẻ mặt ko mấy là vui.
-Grrrrrr, vậy còn mấy tên kia đâu?. Ánh mắt màu xanh đầy tức giận, gương mặt như búp bê đã chuyển thành một con quỷ tàn ác.
-Cũng... đã biến mất. Ngập ngừng anh nói.
"Xoảng"
Một cái bình gốm cổ ngay lập tức bễ tan tành dưới nền đất. -Mau tìm bọn chúng về, ko được để lộ việc của chúng ta, chúng biết quá nhiều.
.....
-Tara này!. Hong quay sang kêu nó.
-Gì vậy?.
-Cậu có việc gì buồn phải ko, nói cho mình biết được ko?.
-Ko có gì đâu, đừng quá lo lắng vậy!. Một nụ cười đầy ngượng ngạo hé lên trên khuôn mặt.
---------------------------- Hong cứ hết hỏi chuyện này sang hỏi chuyện khác nó trả lời tuy ngắn gọn và ít nhưng cũng phải mệt với cô, nhưng ko vì vậy mà nó tỏ vẻ chán nản mà ngược lại, nó đã rất muốn mình sẻ có một người bạn để cùng trò chuyện, cùng tán gẫu, đi chơi, từ lúc gặp Hong nó như có thêm sức sống, có thêm hi vọng tiếp tục cuộc sống mà ko phải chịu những cảnh nhàm chán, cô độc và lẽ loi.
Như mọi ngày nó cùng Hong đến hội trường, thắm thoát đã hai tuần trôi qua, hai tuần nói dài ko dài, nói ngắn thì càng ko. Chỉ với hai tuần các học viên tham gia cuộc thi đã tiến bộ vượt bật, nhất là Tea Hin, Bo, Woo và Yun, bốn con ác chủ bài quan trọng của học viện, bốn người tham gia những phần thi quan trọng nhất như giao chiến bằng gậy phép, bằng kĩ thuật (kiếm),.... còn Hong và Ha Rum thì phụ trách những phần thi ko mấy quan trọng, sự tân tiến các môn thể thao dành cho