XtGem Forum catalog
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 8.5.00/10/279 lượt.

ân chính câu mất hồn đàn ông.

“Yêu tinh, em là yêu tinh….”

Thượng Tâm nhìn thấy một màn này đã sớm chạy trối chết. Chú Lưu nhìn thấy

Thượng Tâm vừa ra khỏi nhà trọ liền nôn mửa ở cạnh bồn hoa thì vội vàng

chạy đến. Ông vô cùng hoảng sợ.

“Tiểu thư, làm sao

vậy, sao lại nôn dữ vậy” Đồng thời đưa cho Thượng Tâm cốc nước ấm để cô

súc miệng, chỉ là còn cầm được cốc nước, Thượng Tâm đã ngồi xổm xuống ói ra một trận. Nhưng lại không có nôn ra cái gì cả, chỉ không ngừng nôn

khan mà thôi.

Chú Lưu vừa vỗ lưng vừa đưa nước cho cô,

giằng co gần nửa giờ mới dìu Thượng Tâm lên xe, nhìn cô ngồi ở ghế sau

xe khóc đến thương tâm, liền nhấn ga trở về nhà họ Thượng.

Thượng Tâm vừa vào cửa nhà, nước mắt lại không ngừng chảy, khiến cho mấy vị

trưởng bối trong nhà vô cùng lo lắng.Ngay cả Hạ Hâm Hữu người luôn luôn

nghiêm khắc đối với con gái cũng không dám mở miệng trách cứ, cả nhà chỉ là nhìn Thượng Tâm, thật sự không biết phải làm sao.

Thượng Tâm vừa sinh ra đã khóc không ngừng,đói bụng cũng khóc, không vui cũng

khóc, không hài lòng cũng khóc, chỉ cần cô vừa khóc, cả nhà đều phải

thoả hiệp.

Thượng Phẩm sợ nhất là tật xấu này của em gái, từ nhỏ đã gọi cô là “tiểu quỷ khóc”

Lần này Thượng Tâm không ngừng khóc, Thượng Phẩm liền sợ theo. Thấy cha anh liếc nhìn,anh nhắm mắt nói: “Tâm Tâm không có việc gì chứ, thi không

đậu thì cũng đã rồi, người xưa đã nói “cô gái vô tài mới là đức”, con

gái nhà giàu cần trình độ học vấn làm gì?” làm thanh niên thế kỉ hai

mươi mốt, anh vừa nói câu đó ra đã lập tức muốn tự đánh vào mặt mình.

Thượng Tâm khẽ ngước mắt lên, liếc mắt nhìn một vòng người trong nhà, cuối

cùng rơi vào trên mặt anh trai, giọng nói nhỏ mang theo chút nghẹn ngào, “Tiểu Hồ Đồ đánh giá bao nhiêu phân”

“698…..”

Hốc mắt Thượng Tâm rõ ràng đỏ hơn, thế nhưng cô lại cố gắng cắn răng nhịn

khóc, mắt trừng lớn, nước mắt trực chờ dưới vành mắt, môi dưới bị cắn

đếnđỏ bừng, cục cưng trong nhà, làm sao mà có thể không đau lòng như thế được.

Bà nội Thượng đem cháu gái ôm vào trong ngực, “được

rồi, người nhà của chúng ta không cần so cùng người khác, một thành tích thôi mà, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Khi ba cháu bằng tuổi

cháu bây giờ, thành tích cũng kém vậy thôi, cũng không biết bị ông cháu

đánh bao nhiêu lần! Tâm Tâm của chúng ta còn hiểu chuyện hơn ba cháu rất nhiều, hơn nữa Tâm Tâm là con gái, gả cho người đàn ông tốt nào cũng

tốt”.

Thượng Trạm Bắc vừa nghe xong, lập tức tiếp lời của mẹ mình “chính là như vậy, hiện tại học tốt không bằng được gả cho người

tốt. Mặc dù Thần nhà ta không phải là danh gia vọng tộc, nhưng cũng đủ

để cháu cả đời không cần lo lắng…”

“Oa…..”

Không biết Thượng Trạm Bắc nói điều gì không đúng làm mà khiến Thượng Tâm càng khóc lớn, vô vàng tiếng khóc nghẹn ngào

Khóc không ngừng, lần khóc này không giống những lần khóc trước, nó khiến cho cả nhà không ngừng lo lắng

“ Tâm Tâm……… Tâm Tâm………..”

“Tâm Tâm, cháu đừng doạ bà nội, Tâm Tâm…..”

Mặt mày Thượng Phẩm trắng bệch, vội vàng bảo người hầu trong nhà gọi diện

thoại cho bác sĩ, bác sĩ liền chạy tới, kiểm tra một lượt, nói là cũng

không có gì đáng lo ngại. Lúc này, ông Thượng và bà Thượng mới yên tâm.

Thượng Tâm uống thuốc an thần xong đã ngủ yên.

Người một nhà ở dưới lầu mặt mày rầu dĩ. Đại học khiến cho người ta nhức đầu, tính tình Thượng Tâm vô cùng bướng bỉnh, có lúc cố chấp giống như con

bò nhỏ, cô muốn làm gì thì ai cũng không thay đổi được. Lúc này cô muốn

tự mình thi vào Đại học lớn nhất thành phố G, người trong nhà không ai

được giúp. Nhưng thật ra, với năng lực của cô có thi mười tám lần cũng

chưa chắc đã đậu. Mỗi năm đều như thế, làm cho hai lão già 70 tuổi cũng

không chịu được cái loại giày vò này.

“Mặc kệ, trước tiên

phải nói với Hiệu trưởng đại học G, để Tâm Tâm đến đó học” Hạ Hâm Hữu mở miệng“chuyện này để Thượng Phẩm đi làm”.

“Mẹ, nếu Tâm Tâm không đồng ý thì làm thế nào?”

“không đồng ý cũng phải đi, đợi cảm xúc nó ổn định chúng ta sẽ nói cho nó biết”

“Vậy cũng tốt”

Hạ Hâm Hữu lên tiếng mọi người không ai phản đối, cũng liền lên lầu

nghỉ ngơi. Vào đêm, tất cả mọi người đã ngủ yên, thuốc đã hết tác dụng

Thượng Tâm liền tỉnh. Cô mặc quần áo, mang ba lô nhỏ lên, viết một lá

thư đặt lên bàn học, sau đó lặng lẽ rời đi……….

Sáng sớm ngày thứ hai, cả nhà họ Thượng bị đánh thức trong tiếng hét chói tai của

người giúp việc , trong biệt thự chỉ nghe “Tiểu thư rời nhà đi ra ngoài” sau đó liền ồn ào.

Trí nhớ là một việc

rất kì diệu, có vài người cả đời gặp vô số lần nhưng chỉ thoáng qua nên

rất nhanh quên mất, nhưng có vài người dù chỉ gặp một lần thoáng qua

nhưng cả khuôn mặt và vóc dáng đều in sâu trong tâm trí

Người Trung Quốc có câu tục ngữ người trước là “vô duyên”,thì người sau có thể là “ duyên phận”

Thiệu Phi Phàm không biết đó có phải là “duyên phận” của mình hay không nhưng tại đây vào giờ phút này chỉ một cái chớp mắt anh đã nhận ra

Thượng Tâm, anh cười, khoé miệng khẽ giơ lên, cười rất quỷ dị.

Quán bar còn chưa tới giờ buôn bán, anh là tới tuần tra trước,vừa đẩy cửa

sau