
g Giản Lượng thật muốn ở trước mắt mọi người chỉ vào mũi anh,
vạch trần anh nghèo nàn lại giả bộ giàu có, nhưng hắn lại không thể để
mọi người truy vấn vì sao biết lai lịch của người này,
Cuối cùng buổi họp lớp này, hắn đành phải người đầy lửa một mình lái xe rời đi.
May mắn ở trong phòng ăn, hắn lấy danh nghĩa thông báo truyền tin,
ghi lại số di động của mọi người, Thư Muội Dao tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vậy hắn lấy được số của cô, ngày hôm sau có thể hẹn một mình cô.
Nhưng hắn cũng không dự đoán được Thư Muội Dao sẽ từ chối nhận điện của hắn.
Khi hắn thay n số điện thoại gọi đến, vẫn như cũ không có người nhận, hắn liền đem mục tiêu chuyển hướng trên mạng, ở trên blog của cô hắn
nhắn tin lại, cũng tiếp tục sử dụng phá giải mật khẩu xem lén nhật kí
của cô.
Từ nhật kí, hắn phát hiện đối phương không để ý tới mình. Sự kiện vui đùa trước kia đã tạo bi thương rất lớn với cô, cô không thể vượt qua
cảm xúc tiêu cực đối với hắn, phương pháp tốt nhất chính là làm như
người này không tồn tại.
Từng ngày từng ngày xem nhật kí của cô, nhìn từng chút ý tưởng cuộc
sống của người này, dường như hai người trở nên vô cùng thân thiết, hắn
dần dần mê muội đối với hành động này, đồng thời, không đợi được bất kì
lời đáp lại nào, hắn cũng từ từ hối hận, uể oải.
Hắn nghĩ muốn bù lại chuyện cũ, nghĩ nói cho cô, hắn thật sự thích
cô. Nhưng cô gái xinh đẹp này không cho hắn cơ hội, hắn lâm vào mê loạn
nào đó, đối với chuyện muốn gặp cô, đã cố chấp đến gần như điên cuồng.
Lại qua nửa tháng, hắn cuối cùng tìm thấy dấu vết để lại từ nhật kí
của cô. Người đàn ông tên Chung Ấn Nghiêu kia, muốn hẹn cô tham gia tiệc rượu khai mạc của tập đoàn Kì Hạ Hoành Quang, cô đang lo lắng có nên
tham gia hay không.
Tin tức này, làm hắn dường như thấy được ánh rạng đông.
Mặc kệ cuối cùng cô có tham gia hay không, hắn ít nhất cũng tìm được người đàn ông kia, hỏi tin tức của cô.
Minh Thăng điện tử cũng là công ty con của tập đoàn Kì Hạ Hoành Quang kia, hắn hẳn có biện pháp đến được tiệc rượu.
Tập đoàn Hoành Quang mới khánh thành khách sạn khai mạc tiệc rượu,
thư mời được phát cho không ít khách hàng lui tới làm ăn, cũng đem châu
báu tới tiệc rượu để bán hàng từ thiện, số tiền lấy được sẽ quyên góp
công ích, hoạt động này nhằm nâng cao danh tiếng cho khách sạn đồng thời tiếp xúc với giới truyền thông.
Chung Ấn Nghiêu cầm thiệp mời Ngải Bảo, mang Thư Muội Dao tới bữa tiệc.
Tiệc rượu mỹ nữ như mây, trang phục đồng dạng ngược lại làm Thư Muội Dao cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Mọi người đều đẹp như thế, không có ai chú ý tới người không có thói quen mặc lễ phục mà thập phần không tự nhiên như cô.
Cô cùng bạn trai sau khi tiến vào hội trường, không khỏi phải làm thủ tục quan hệ xã hội đón tiếp hàn huyên, sau khi cùng mọi người tiếp đón
nói chuyện phiếm, bọn họ liền đi tới một góc, bắt đầu thế giới nhỏ của
hai người.
“Mỹ nữ, ngực của em lộ thấp quá nha.” Chung Ấn Nghiêu cố ý đem môi dán vào tai cô, lấy âm lượng chỉ hai người nghe được, nhỏ giọng nói.
Từ góc độ này nhìn xuống, mắt cũng thuận đường nhìn thấy đường cong xinh đẹp.
“Là do anh quá cao.” Cô cũng học anh nhỏ giọng nói chuyện.
“Ngực em lớn hơn đúng không!” Anh khẳng định. “A, không uổng phí anh mỗi ngày giúp em mát xa……”
Bạn gái hờn dỗi đánh anh một chút. “Nơi công cộng, chú ý dùng từ một chút được không!”
“Có nha, anh không phải nói rất nhỏ sao? Sẽ không có ai nghe thấy……”
Nghe tiếng bĩu môi than thở bên tai, Thư Muội Dao nở nụ cười.
“Anh ở trước mặt người khác thì đứng đắn như vậy, lúc riêng tư thì biến dạng toàn bộ nha.” Còn cô thì ngược lại, đầu tiên biết được bộ dáng lúc riêng tư của anh, sau đó mới nhìn thấy bộ dáng đứng đắn.
“Đương nhiên nha, ra khỏi công ty anh là đại biểu cho Ngải
Bảo, trong công ty một đống chuyên gia, anh tự nhiên cũng không thể phá
hỏng hình tượng, bị kìm nén rất cực khổ.” Anh dựa vào cô ngày càng gần, gần như đặt cả người lên cô. “Tiểu Dao, em nhanh nhanh mang anh ra khỏi đây giải phóng cho anh đi……”
Đối mặt với bạn trai chẳng phân biệt được hoàn cảnh luôn tìm cơ hội len lén làm nũng, Thư Muội Dao vừa tức giận vừa buồn cười.
Từ lúc hai người kết giao đến nay, thỉnh thoảng cũng có nhốn nháo ầm
ĩ, nhưng gần như không cãi nhau. Bởi vì chỉ cần cô tức giận, bạn gái
tuyệt đối là nhất, Nghiêu sẽ dựng cờ trắng đầu tiên, đầu hàng vô điều
kiện.
Mà nhìn bạn trai luôn đem mình đặt vị trí thứ nhất, cô tự nhiên cũng
tức giận không được, tính tượng trưng qua vài cái, liền hòa giải với
anh.
Hai người hàn huyên được một nửa, Chung Ấn Nghiêu bị người quen gọi
đi tán gẫu công sự, Thư Muội Dao đi dạo ở phụ cận, quân dương đi tới
vườn hoa ngoài trời ngoài ban công, từ trên cao nhìn xuống phong thái
tạo cảnh Trung Đình.
Đột nhiên, cô bị người từ phía sau ôm lấy.
“Tôi đến bắt em.”
Hoảng sợ vội vàng lui người xuống, Thư Muội Dao muốn thét chói tai, miệng lại bị che.
Cô dùng sức giãy dụa, vẫn không ngăn cản được vận mệnh bị người mang tới chỗ tối.
Cô sợ hãi, nước mắt sắp tràn.
“Hư…… Không phải sợ, là tôi.” Đối phương vẫ