Old school Swatch Watches
Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 7.00/10/246 lượt.

cũng

không có gì nghiêm trọng. Nhưng tiết kiệm đã quen, hành động vung tiền

như vậy làm cô vô cùng đau lòng.

“Không cần giúp anh tớ tiết kiệm, tớ vừa gọi điện cho ảnh, ảnh sẽ tới đây trả tiền.” Chung Hân Di tỏ vẻ. “Cậu mua nhiều bộ nội y gợi cảm mặc cho ảnh xem, báo đáp ảnh là tốt rồi.”

Thư Muội Dao dở khóc dở cười. Hân Di rốt cục muốn vét sạch túi tiền anh trai cô ấy, hay là muốn từ anh tìm phúc lợi?

“Nội y gợi cảm tớ có bán, giá gốc cho cậu, muốn nóng bỏng kiểu gì cũng có.” Văn Bội Vân không quên việc buôn bán. “Hai bộ trước đó hiệu quả không tồi đi?” Cô cười đến như tên trộm.

Thư Muội Dao mặt đỏ đánh cô hai cái. “Đùa thế được rồi!”

“Ân ái thành như vậy, nếu không phải buổi tối cậu còn nhớ phải về nhà ngủ, tớ đã nghĩ đến cậu muốn gả ra ngoài rồi.”

“Gả cho nhà tớ rất được nha, ba mẹ tớ tốt lắm, hơn nữa gần như cũng không ở Đài Loan, không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu nha.” Chung Hân Di tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ.

Bị hai vị bạn tốt kẹp giết, Thư Muội Dao không có nửa điểm biện pháp, đành phải tiếp tục thử mặc, tiếp tục bỏ tiền, tiếp tục gia tăng gói to

gói nhỏ trên tay.

Đi dạo liền bỏ qua cả thời gian bữa trưa, có người kêu đói bụng, các cô cuối cùng mới tìm chỗ nghỉ ngơi, hưởng dụng cơm trưa.

“Ha ha, đại mùa thu hoạch!”

Bên cạnh túi giấy chất đầy, không chỉ Thư Muội Dao, Chung Hân Di và

Văn Bội Vân cũng các mua một ít, nhìn chiến lợi phẩm được chất đầy chỗ

trống, Chung Hân Di vẻ mặt thỏa mãn.

“Trời ơi, một phần ba tháng tiền lương của tôi……” Đem mặt chôn lòng bàn tay, Thư Muội Dao còn chìm đắm trong khiếp sợ. Cô mới đi một chút đã xài nhiều tiền như vậy!

“Cũng được, lại không đắt.” Trình độ này đối với Văn Bội Vân mà nói chỉ là chuyện nhỏ, “Cậu cũng chỉ mua một lọ dung dịch 侞 侞 mà thôi, không mua mĩ phẩm bảo dưỡng khác.”

“Tớ mới không mua mĩ phẩm bảo dưỡng.” Đắt muốn chết! Cô kiên quyết phản đối xài tiền vào mấy cái đồ đắt dị thường lại không biết có tác dụng hay không này.

Trong lúc đang tán gẫu, cơm được đưa lên, sau khi ba người dùng xong

bữa chính, trên bàn lại chất đầy món điểm tâm ngọt, trà nóng, đi dạo vài giờ cũng mệt rồi, các cô ở trong nhà ăn nghỉ ngơi, tiếp tục nói chuyện.

Đưa chiếc bánh bích quy làm thủ công thứ n vào miệng, hương vị ngọt

ngào tan ra, Thư Muội Dao cuối cùng không thể không thừa nhận, kiểu hành trình đi dạo phố mệt mỏi, uống xong trà trưa kiêm nghỉ ngơi rất hưởng

thụ, thỏa mãn phảng phất như thiên đường nhân gian.

Cô ăn uống no nê rút lại trên ghế sô pha, thảnh thơi ăn món điểm tâm ngọt, hòa hảo cùng bạn bè tán chuyện bắc nam linh tinh.

Mà khi các cô nghỉ ngơi đủ rồi, tính rời đi, thì có người tới bên bàn các cô.

“Hi.”

Một đạo thanh âm đàn ông mở đầu, ánh mắt ba người nhất thời chuyển hướng về phía tiếng nói đó.

“Ba vị mỹ nữ, không biết các cô có thể hay không?” Người đàn ông chân thành hỏi, “Tôi là Trương Giản Lượng, là kĩ sư điện tử Minh Thăng, mấy đồng sự chúng

tôi muốn mời các cô qua cùng uống cà phê, nói chuyện phiếm, không biết

ba vị mỹ nữ có nguyện ý hay không rất hân hạnh được đón tiếp?” Hắn chỉ chỉ chỗ ghế cách đó không xa.

“Không rảnh.” Văn Bội Vân chỉ ngẩng đầu nhìn hắn liếc hắn một cái, ngay cả chỗ hắn chỉ cũng không thèm nhìn, liền cho đáp án.

Chung Hân Di thì lễ phép hơn, có ý tứ nhìn chỗ đối phương chỉ, đáp lại một nụ cười. “Không được, cám ơn, chúng tôi còn có việc.”

Bị hai người liên tiếp cự tuyệt, nụ cười trên mặt hắn hơi cương,

chuyển hướng về phía sau, hắn còn chưa nhìn qua vị kia, hy vọng có cơ

hội lật bàn.

“Tiểu thư?” So với hai mĩ nữ bên cạnh, diện mạo cô

này thật sự kém một đoạn, nhưng nói không chừng sau khi cô đồng ý, hai

vị kia cũng sẽ đi cùng. Trương Giản Lượng đánh chủ ý này, đành phải tiếp tục lộ biểu tình lấy lòng, đánh cuộc xem. (aoi: này này…kh pải coi thường thế nhá)

Thư Muội Dao từ lúc nhìn thấy gương mặt đối phương, sắc mặt liền thay đổi.

Khuôn mặt tên này, cho dù qua năm, sáu mươi năm, chỉ sợ cô sẽ không thể quên.

Chuyện cách nhiều năm, người này đại khái ngay cả cô là ai cũng không biết, càng đừng nói học sinh hồi đó làm trò đùa dai với cô, hành vi ngu ngốc ấy làm tổn thương tâm hồn cô.

“Không rảnh.” Cô nặn ra hai chữ này, sau khi từ biệt không muốn nhìn thấy gương mặt kia.

Nhưng Trương Giản Lượng nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên kêu to, “Gì? Cô là Thư Muội Dao?!” Hắn nhận ra cô.

Tâm tình Thư Muội Dao nháy mắt rơi xuống tận đáy cốc.

Cô đột nhiên đứng dậy, cầm lên chỗ túi lớn mua sắm, lướt qua tên khách không mời mà đến này, trực tiếp đi ra khỏi cửa hàng.

Trước lúc đi, cô không quên dặn Chung Hân Di ứng tiền giúp cô, tự mình ra ngoài đợi bọn họ.

Nhưng Trương Giản Lượng lại đuổi tới.

“Thư Muội Dao!”

Cô bước nhanh, thầm nghĩ thoát khỏi cơn ác mộng này.

“Này! Bạn học cũ, thái độ xa lạ thế sao!” Trương Giản Lượng đi vào bước xa ngăn cô.

“Tôi không quen anh.” Cô chán ghét lùi lại, để ra khoảng cách giữa hai người.

“Cô sẽ không phải ghi hận chuyện trước kia đi? Đều đã lâu như vậy rồi.”

“Bị chỉnh không phải anh, anh đương nhiên không việc để lo rồi!” Cô gái trước kia trong lòng đầy ủy khuất cũng k