
Đông Tứ, cô đã chuẩn bị xong xuôi, được bà kéo ra
sân, chào tạm biệt mọi người như một vị anh hùng, được một đoàn người tiễn ra
đến tận cổng, nói mãi mới ngăn được, nếu không đã tiễn cô đến đầu ngõ. Và thế
là cũng đã mất khá nhiều thời gian, cô vội vàng đến điểm hẹn với các bạn.
Trên đường gần như không
có người, từ xa, Phương Hồi đã nhìn thấy Trần Tầm, cậu đang sốt ruột nhìn về
phía bên này, vừa thấy bóng cô, bèn ra sức vẫy tay.
“Sao chậm vậy? Tớ sốt một
chết đi được! Một lát nữa là cấm đường rồi, vừa nãy có mấy xe cảnh sát chạy
qua!”. Trần Tầm nói.
“Nhỡ mất một lúc...”.
Phương Hồi đi vội quá, vừa nói vừa ho.
Kiều Nhiên đưa cho cô một
chai nước và nói: “Đừng cuống, đến kịp rồi mà. Nghỉ lát đã, khăn von mang đến
chưa? Đừng quên đồ đấy”.
“Gay rồi!”. Thấy Kiều
Nhiên hỏi như vậy, đột nhiên Phương Hồi la lớn: “Không được, tớ phải quay về
lần nữa!”.
“Sao vậy? Không kịp nữa
rồi!”. Lâm Gia Mạt nhìn đồng hồ nói.
Phương Hồi đã chạy được
mấy bước, cô ngoái đầu lại nói: “Các cậu đi trước đi, đừng đợi tớ nữa!”.
“Ấy! Cậu để ý xe nhé! Bọn
tớ đứng đối diện với con ngõ nhà cậu đợi cậu! Lát nữa bọn mình đi tắt trong ngõ
rồi sang!”. Trần Tầm nói lớn.
“Cậu ta về làm gì vậy!
Cấm đường rồi thì dù có bay bọn mình cũng chẳng bay sang được!”. Triệu Diệp cau
mày nói.
“Tớ cũng không biết, thôi
cứ đi đi đã”. Trần Tầm vỗ vai Triệu Diệp nói.
Tiếng còi của cảnh sát
vừa vang lên thì Phương Hồi chạy ra đến nơi, con đường hẹp giữa hai con ngõ tựa
như vực thẳm không thể nào vượt qua, suýt nữa thì cô đã không theo kịp đám Trần
Tầm. Lúc gần chạy đến nơi, Trần Tầm đưa tay túm chặt Phương Hồi, kéo ngay cô
lại gần.
“M.kiếp, giật gân quá!
Chẳng kém gì phim hành động của Mĩ!”. Triệu Diệp thở phào nói.
“Cậu đi đâu vậy?”. Trần
Tầm hỏi.
“Đi... lấy máy ảnh”.
Phương Hồi vỗ vào túi nói: “Vừa nãy... quên mất”.
“Haizz! Tớ tưởng là gì
cơ! Mang đi làm gì! Lại phải lo cầm nó”. Triệu Diệu lườm cô một cái nói.
“Không phải hôm trước cậu
bảo phải mang đi đó sao?”. Phương Hồi nhìn Triệu Diệp với vẻ ấm ức nói: “Còn
bảo là đến lúc đó năm đứa bọn mình phải chụp bức ảnh dưới thành lầu Thiên An
Môn nữa..
“Hả?”. Nét mặt Triệu Diệp
lộ rõ vẻ ngơ ngác.
“Cậu nghe lời Triệu Diệp
hả? Những điều cậu ta nói như đánh rắm vậy! Không, còn không đáng giá bằng rắm
nữa! Hứng lên thì nói vậy thôi, thế mà cậu lại tưởng thật, mà cũng chỉ mỗi cậu
coi là thật thôi!”. Trần Tầm vừa tức vừa buồn cười, không ngớt lời chỉ trích
Triệu Diệp.
“Biến! Ông lắm điều quá
đấy! Thôi, lát nữa bọn mình chụp ảnh Phương Hồi nhé, không cho nó chụp nữa!”.
Triệu Diệp khoác tay lên vai Phương Hồi nói.
“Bỏ ra!”. Trần Tầm và
Kiều Nhiên cùng lúc quát lên, hai đứa nhìn nhau, đều có phần ngại ngùng.
“Thôi thôi! Đừng cãi nhau
nữa! Mau đi thôi! Không đi sẽ muộn đấy!”. Lâm Gia Mạt thắt khăn von vào thắt
lưng, kéo Phương Hồi chạy
Bọn họ là nhóm cuối cùng
đến trường, cũng đã bị cô Hầu phê bình mấy câu. Trần Tầm vội đón lấy đồ đạc
trong tay cô, phân phát đồ ăn tối cho các bạn. Kiều Nhiên kiểm ta đồng phục và
đạo cụ của từng người, nói là đạo cụ, nhưng thực ra cũng chỉ là một chiếc khăn
von mà thôi, bên trên có đính bóng nhung lấp lánh, múa bài Múa dưới ánh trăng
thì thắt ở thắt lưng, múa bài Điệu múa tuyệt vời thì buộc vào tay.
Trước khi xuất phát, thầy
hiệu trưởng, cô hiệu phó, cô tổng phụ trách lần lượt phát biểu, toàn những lời
hào hùng về sự nghiệp vĩ đại của quốc gia, khí chất dân tộc, khí thế rất rầm
rộ. Học sinh phía dưới không để ý đến những điều đó, mà hầu hết là hào hứng như
trẻ con, chưa bao giờ được ở với bạn bè lâu như vậy, nghĩ đến việc cả lớp được
thức đêm, tất cả đều hồ hởi, phấn khởi.
Đường Tràng An đã bị cấm
từ lâu, học sinh toàn trường phải đi bộ đến quảng trường Thiên An Môn. May mà
thanh niên cũng không ngại đi bộ xa, trên đường đi cười nói rộn ràng, không hề
cảm thấy lẻ loi hay buồn tẻ. Đám con trai mười mấy tuổi cũng chưa biết thế nào
là quan tâm đến bạn gái, Trần Tầm chỉ mãi trêu chọc, cười đùa với đám con trai,
thỉnh thoảng lại ghé đến bên Phương Hồi nói với cô đôi câu, nhưng lại không
nhìn thấy túi xách dưới tay cô hết chuyển từ tay trái sang lại chuyển sang tay
phải mấy lần. Mãi cho đến khi Lâm Gia Mạt kêu nặng, Triệu Diệp quay sang xách
hộ cô, Trần Tầm mới sực nhớ ra cũng phải cầm hộ Phương Hồi, nhưng cậu ngoảnh
đầu lại nhìn thì phát hiện ra tay Phương Hồi đã không còn cầm gì nữa, Kiều
Nhiên bước đến cạnh cô, xách hai chiếc túi, đang mở chai nước cho cô uống.
Kiều Nhiên đưa nước cho
Phương Hồi và nói chuyện với cô: “Đợt hè đi xem với chị tớ, nội dung cũng khá
hay, nhạc phim rất hay”.
“Cái gì vậy?”. Nghe thấy
lời mở đầu như vậy, Trần Tầm liền bước đến hỏi.
“Phim Bảo Liên Đăng”.
Phương Hồi nói: “Nhạc phim là bài hát Chỉ một chữ YÊU của Trương Tín Triết”.
“Vậy hả! Bài đó tôi cũng
biết, ‘Chỉ có một chữ YÊU, anh chỉ nói một lần...’ đúng không?”. Trần Tầm liền
giơ tay với lấy chai nước của Phương Hồi và đưa lên miệng uống.
“Ê, cái ông này! Chẳng
giữ vệ sinh gì cả! Ông uống rồi, lát nữa Phương Hồi uống ki