80s toys - Atari. I still have
Năm Tháng Vội Vã

Năm Tháng Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

mỗi người một chiếc, chỉ có 18 tệ thôi, hiện giờ tớ vẫn còn

đeo, cậu đợi chút tớ cho cậu xem... ơ, tớ quên ở nhà rồi, không tìm thấy... cậu

bảo bọn tớ đã từng yêu nhau như vậy, làm sao tớ có thể quên... tớ không bao giờ

muốn quên…”.

“Không

muốn quên hả? Không sao cả, cậu cứ quên đi, tớ nhớ hộ cậu. Cậu hãy sống một

cuộc sống thật vui vẻ khi không có cậu ấy, tớ sẽ nhớ hộ cậu, nhớ chuyện của hai

đứa cậu...”. Kiều Nhiên kéo bàn tay đang để lộ ở ngoài của cô vào lòng

mình.>Phương Hồi lắc đầu nói: “Cậu thử nói xem tại sao cậu ấy lại không

thích tớ nữa? Có phải tớ không ra gì hay không? Nhưng tớ có bao giờ gây phiền

hà cho cậu ấy đâu... Tớ thực sự rất thích cậu ấy... Sau khi biết chuyện về Thẩm

Hiểu Đường, tớ rất muốn hỏi cậu ấy, nhưng sợ cậu ấy nghĩ tớ là kẻ rắc rối, đa

nghi, nên tớ đã cố chịu... Sau đó bọn họ hát với nhau rồi tớ mới hỏi cậu ấy...

Cậu ấy bảo thích Thẩm Hiểu Đường... Lúc đó tớ buồn vô cùng... Rõ ràng là Trần

Tầm nói sẽ yêu tớ suốt đời, cậu ấy còn bảo tụi tớ sẽ lấy nhau, sinh con, đi

chợ, giặt giũ, nấu ăn... À đúng rồi, còn muốn nhờ cậu làm phù rể, Lâm Gia Mạt

làm phù dâu... Nhưng mới được ba năm mà cậu ấy đã thay lòng đổi dạ. Sao mọi

người đều thay đổi hết rồi? Bài hát mà Trần Tầm hát với Thẩm Hiểu Đường là bài

cậu ấy viết tặng tớ... Năm tháng vội vã... Đẻ tớ hát cho cậu nghe nhé… ‘Bóng

cây dưới ánh tàng thấp thoáng đã lâu, cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi đã

đi qua con đường này bao nhiêu lần, dưới ánh tà dương đã bao lần tôi nhìn vào

mắt em, em có bao nhiêu điều nuối tiếc mà luôn yêu thầm...’”.

Phương

Hồi ngồi trong lòng Kiều Nhiên hát hết bài Năm tháng vội vã, khuôn mặt hai

người đều ướt đẫm nước mắt, không biết nước mắt ai đã làm ướt mặt ai.

Bên

kia Triệu Diệp và Trần Tầm cũng dìu Lâm Gia Mạt loạng choạng đi ra, lúc xuống

bậc tam cấp, Lâm Gia Mạt lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Trần Tầm, dựa hẳn vào

người Triệu Diệp. Trần Tầm buồn bã nhìn cô rồi sang đường.

Lâm

Gia Mạt và Triệu Diệp ngồi ở vệ đường bên này, cô nhìn theo bóng Trần Tầm, mắt

đỏ hoe nói: “Triệu Diệp... tớ xin lỗi. Tớ biết cậu sẽ buồn nhưng tớ vẫn nói với

cậu rằng tớ thích Trần Tầm... Cậu nói đúng, tớ là một kẻ ích kỉ, từ Tô Khải đến

Trần Tầm, tớ thích người ta nhưng chưa bao giờ đặt mình vào địa vị của người

khác để xem người ta nghĩ gì... Thế nên tớ đã không có được tình yêu, đáng đời

tớ, tớ...”.

“Đừng

nói nữa Gia Mạt!”. Triệu Diệp bịt miệng cô nói: “Tớ tệ quá, vừa nãy tớ không

nên nói cậu như vậy. Tớ ghen, không chỉ ghen mà tớ còn thấy ấm ức... Nhưng Gia

Mạt ạ, tớ không trách cậu, tớ cũng không thể trách cậu, thích ai là việc không

thể miễn cưỡng, tớ ngớ ngẩn nên không hiểu điều này, tớ cũng không có sự chuẩn

bị trước về tinh thần và độ kiên nhẫn để chịu đựng sự đau khổ này... Tớ biết

cậu không thích tớ, cho dù tớ nỗ lực đến đâu cậu đều không thích tớ... Tớ không

mong chờ gì cả, cậu cho tớ nắm tay cậu một lát được không? Giống như lần trước

đi chơi Thanh Long Hi chỉ một lát thôi...”.

Lâm

Gia Mạt vừa khóc vừa cầm tay Triệu Diệp, Triệu Diệp nắm chặt tay cô bằng hai

tay và nói: “Thực ra rất nhiều người thích tớ, con gái trong trường tớ học đều

rất thích xem tớ chơi bóng, lần này tớ về tớ sẽ không thích cậu nữa đâu, cậu

đừng có hối hận nhé!”.

“Ừ...”.

Lâm Gia Mạt quệt má nói: “Tớ cũng không còn cơ hội hối hận nữa”.

“Cậu

biết không, bây giờ được nắm tay cậu tớ lại nhớ hôm tốt nghiệp bọn mình nắm tay

nhau dưới gốc cây, thực ra hồi đó tớ cố tình đứng cạnh cậu, chỉ vì muốn tìm cơ

hội nắm tay cậu... Haizz, sao mà tớ nghĩ xa xôi vậy, mới chỉ có nửa năm trôi

qua mà cứ như chuyện từ kiếp trước ấy”.

“Vì...

bọn mình đều không thể quay trở lại ngày xưa được nữa...”. Lâm Gia Mạt nhắm mắt

lại và nói một cách đau khổ.

Trần

Tầm sang đường và đến trước mặt Phương Hồi, rồi cậu ngồi xuống nắm tay Phương

Hồi nói: “Phương Hồi, em đừng khóc nữa, mặt sẽ... nhăn hết đấy...”.

Chưa

nói hết câu cậu đã bật khóc trước, Phương Hồi càng khóc dữ dội hơn, cô nắm chặt

tay Trần Tầm nói: “Trần Tầm, bọn mình đừng chia tay nhau được không anh? Em có

điều gì chưa được, em sẽ sửa hết, được không anh? Anh nói là muốn có em đi theo

suốt cuộc đời mà? Nếu anh không yêu em nữa thì em làm sao theo được anh đến hết

đời...”.

“Phương

Hồi, em đừng nói như vậy, anh đau khổ, vô cùng đau khổ...”. Trần Tầm áp tay cô

vào mặt mình nói.

“Không

được đúng không? Vẫn không được đúng không anh?”. Phương Hồi nhìn cậu bằng ánh

mắt tuyệt vọng hỏi.

“Anh

thương em, không muốn xa em, em là người mà kiếp này anh không bao giờ có thể

quên, anh thực sự muốn móc cả tim mình ra cho em xem! Ngày ngày anh đều muốn

được nghe thấy tiếng em, chỉ khi biết em ăn ngon ngủ yên, anh mới có thể yên

tâm... Phương Hồi, hãy hứa với anh, sau này hãy cho anh luôn được tìm thấy em,

biết em sống vẫn ổ Trần Tầm lại gần thêm một bước như sợ cô chạy mất.

“Nhưng

anh vẫn không còn thích em nữa... dù em có cầu xin anh, anh vẫn không thích em

nữa!”. Phương Hồi rút phắt tay mình khỏi tay Trần Tầm và nói lớn: “Không thích

em thì đi đi, anh đi đ