ng chống được nên đã ngã
xuống, chân trái chạm đất trước, sau đó ngã phịch xuống đất. Đến khi đám Lí Kì
chạy đến đỡ Phương Hồi, nhìn xuống mắt cá chân trái thì đã sưng như quả đào.
Mấy
cô bạn liền vội vàng đưa Phương Hồi đến bệnh viện trường, bác sĩ khám sơ qua,
cho chụp phim thì không bị gãy xương nên chỉ kê cho cô một ít thuốc. Lí Kì lấy
thuốc hộ Phương Hồi rồi sửng sốt nói: “Trường mình cũng có thuốc Dicloenac hả?
Hơi bất ngờ đấy! Tớ tưởng chỉ có thuốc đỏ, thuốc tím thôi cơ! Cậu không thấy
thuốc cảm kê đơn cho sinh viên chẳng có loại nào ra hồn à!”.
“Dù
tốt đến đâu cũng vẫn là thuốc, không bị bệnh là tốt nhất”. Phương Hồi vịn tay
vào tường miễn cưỡng đứng dậy nói.
Lí
Kì liền dìu cô hỏi: “Chân cậu sưng như vậy có đi học được không? Phòng bọn mình
ở tầng 4, hàng ngày cậu lên xuống thế nào? Hay là nhắn tin cho Trần Tầm, bảo
cậu ấy đưa cậu về nhà nhé”.
Phương
Hồi ngần ngừ một lát rồi lắc đầu nói: “Không cần đâu, hôm nay đã là thứ tư rồi,
cố chịu thêm hai ngày nữa là cuối tuần. Lúc đó tớ bảo mẹ tớ đến đón là được.
Nhóm nhạc cụ của Trần Tầm và hội sinh viên trường đang lo tổ chức cuộc thi hát
karaoke, dạo này bận lắm”.
“Ừ”. Lí Kì chỉ ừ rồi thôi, cô cũng không nỡ lòng nói
thêm gì nữa với Phương Hồi. Thực ra hôm qua Lưu Vân Vi về phòng kể với cô rằng,
gặp Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường ngồi ăn cơm với mấy người trong nhóm nhạc cụ ở
nhà ăn, chuyện trò ồn ào đến mở ngoài cũng nghe thấy. Đầu bên kia tiếng đàn
tiếng hát rộn ràng, đầu bên này vắng tanh, buồn tủi, Lí Kì cũng thấy thương
thay cho Phương Hồi.
Mãi
đến tận thứ sáu Trần Tầm mới biết chuyện Phương Hồi bị trẹo chân, mấy hôm trước
không có thời gian liên lạc với cô, thứ sáu muốn hỏi cô có về nhà cùng không,
nhưng không tài nào gọi được cho cô vì máy cô luôn ở trạng thái tắt. Buổi chiều
sau khi tan học, Trần Tầm gọi vào số máy phòng Phương Hồi, Lí Kì nhấc máy, sau
khi nghe thấy giọng cậu, cô bạn tỏ ra lạnh lùng hẳn.
“Phương
Hồi vừa xuống sân”.
“Ừ,
thế để tớ xuống sân đợi cậu ấy”.
“Thế
cậu phải đợi một lúc”. Lí Kì “hứ” nhỏ một tiếng rồi đáp.
“Có
chuyện gì vậy?”. Trần Tầm có cảm giác Lí Kì đang muốn nói điều gì.
“Cậu
ấy bị trẹo chân trong giờ thể dục hôm thứ tư, phải vịn cầu thang xuống từng
bước một. Sao vậy, cậu không biết chuyện à?”. “Ừ...
thôi thế đã nhé, tớ xuống chỗ cậu ấy đây, cảm ơn cậu! Bye bye!”. Trần Tầm cảm
thấy đầu óc mình đột nhiên trống rỗng, rồi cậu vội vàng cúp máy.
Lúc
Trần Tầm chạy đến sân khu kí túc xá của Phương Hồi, đúng lúc cô vừa ra khỏi
cửa, chiếc áo khoác rộng màu xanh đậm lắc lư trên người cô, khuôn mặt và bàn
tay lộ bên ngoài đều nhợt nhạt. Vì không có chỗ nào để vịn nên lúc xuống mấy
bậc tam cấp trước cửa, Phương Hồi xuống rất chật vật, cô đeo ba lô trước ngực
một cách vụng về, nhìn như sắp lao người xuống.
Trần
Tầm có cảm giác như tim mình giật lên từng hồi, đau nhói, cậu bước vội đến đỡ
Phương Hồi nói: “Từ từ thôi!”.
Phương
Hồi ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, nét mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, sau đó lại sầm
xuống ngay lập tức, cô cúi đầu xuống, cố gắng giữ khoảng cách với Trần Tầm,
chống vào tay cậu, tập tễnh đi xuống.
“Em
làm sao vậy? Sao không báo với anh để anh đưa em về?”. Trần Tầm ngồi xuống, xắn
gấu quần cho cô nói.
Phương
Hồi vội lùi ra sau một bước, ống quần tuột khỏi tay Trần Tầm, giữa hai người
chỉ còn lại không khí lạnh giá.
“Em
bị ngã trong buổi nhảy thùng giờ thể dục. Lái xe của mẹ em đến đón bây giờ, vừa
nãy gọi đến thoại, chắc đến ngay thôi. Không phải phiền anh nữa”.
Trần
Tầm liền rụt tay lại, đứng dậy hỏi: “Sao không nói với anh?”.
“Gọi
cho anh một lần... anh không nhấc máy”. Phương Hồi mím môi nói.
Trần
Tầm giờ đã nhớ ra, hôm đó cậu đi mua đạo cụ cho nhóm kịch nói với Thẩm Hiểu
Đường, cậu thấy điện thoại trong túi rung lên, thấy tên Phương Hồi nên không
nhấc máy, sau đó cậu gọi lại thì cô đã tắt máy. Nhìn Phương Hồi trong tình
trạng này, lại nhớ đến cuộc điện thoại ngày hôm đó, trái tim Trần Tầm như bị ai
véo mạnh một cái, vô cùng đau đớn.
Cậu
liền cau mày hỏi: “Sau đó sao em lại tắt máy?”.
“Hết
pin...”
“Thì
sạc pin chứ sao! Hoặc không gọi vào phòng anh cũng được mà!”.
“Ồ
điện dưới gầm bàn... cúi xuống không tiện, em ngại làm phiền người khác”.
Phương Hồi bình thản nói.
Trần
Tầm cảm thấy cảm giác đau đớn trong tim càng rõ rệt hơn, bất giác cậu đưa tay
ra định ôm Phương Hồi, nhưng Phương Hồi đã nghiêng người tránh đi.
“Xe
đến rồi, em về đây, bye bye”. Phương Hồi đeo ba lô lên nói.
“Hay
là để anh đưa em nhé!”.
“Không
cần đâu anh”.
“Thế
tối anh gọi cho em nhé”.
“Vâng”.
Phương
Hồi quay đi, bước được mấy bước thì dừng lại, cô ngoái đầu lại nói: “Thực ra,
hôm đó anh cũng có thể gọi điện vào phòng em...”.
Nói
xong cô liền bước đi, lái xe xuống xe, đón lấy ba lô và mở cửa cho cô rồi đóng
lại, chiếc xe màu bạc liền lao vút đi, Trần Tầm đứng đằng sau, thẫn thờ nhìn
theo hồi lâu.
Hôm
đó, sau khi về nhà, Trần Tầm liền đeo guitar, xách ba lô như một kẻ lang thang.
Cậu kể với tôi rằng tâm tang của cậu lúc đó như đang lang thang, nói c