Disneyland 1972 Love the old s
Năm Tháng Nhạt Phai

Năm Tháng Nhạt Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

nữa, tôi mới biết Trang nhất định sẽ hạnh phúc. Chú rể đó nhất định sẽ yêu thương Trang. Nhìn cách anh ấy nhìn Trang, tôi hiểu, đó là ánh mắt yêu chiều thật nhiều. Chỉ là mong rằng sự yêu chiều đó sẽ tồn tại mãi mãi trong cuộc sống sau này của hai người.

Nhìn Trang, tôi lại không khỏi suy nghĩ. Cuộc sống sao lại có những tình cảm giản dị đến như vậy, ấm áp đến như vậy cơ chứ? Họ sẽ đi theo dòng chảy của cuộc đời, kết hôn, sinh con. Vậy còn tôi thì sao? Người tôi chờ đợi đó đã có người mới rồi, tôi phải tìm kiếm một người mới giống anh, hay vẫn phải chờ anh quay về, chờ anh giải thích với tôi?

Hóa ra người phức tạp hóa vấn đề lại chính là tôi, vì tôi không tin, cũng không muốn tin. Thế cho nên, tôi cứ ôm khư khư một gánh nặng trên vai, không thể nào buông xuống được.

“Nghĩ gì mà thẩn ra vậy Thu?” Phong lại đẩy đẩy tay tôi.

Bị Phong đẩy đẩy, tôi tức tối quấy lại Phong. Tôi lấy tay vơ lấy con chuột, và rồi nhanh như chớp, màn hình máy tính của Phong vụt tắt.

“A!!! Cái con này, hết tưng rồi lại bị tâm thần hả?” Phong thét lớn, trừng đôi mắt oán hận về phía tôi.

Đột nhiên, ánh mắt oán hận của Phong thay đổi. Ngay giây phút đó, tôi chợt nhận ra, hình như mình sắp phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp sắp tới.

Ngay lập tức, Phong lấy tay cù lét tôi, chọc chọc vào eo tôi.

Vì đang ngồi trong lớp học, tôi phải cắn răng nhịn cười, cố gắng công kích lại Phong.

Khi cô giáo dạy tin học tới gần chỗ chúng tôi đang đùa giỡn, ngay lập tức, chúng tôi liền bày ra tư thế con ngoan trò giỏi, im lặng gõ lộc cộc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Loại tình huống đùa giỡn vụng trộm như vậy, đúng thật là khiến người ta hết sức thú vị, hưng phấn vô cùng.

Sau khi ăn uống no nê cùng Phong, Phong chở tôi về nhà trọ. Trước khi vào nhà, tôi bỗng dưng phát hiện, có một bóng người nào đó đang lặng lẽ quan sát ai đó ở góc nhà bên kia đường. Nơi ngã ba góc khuất đó nhất định có bóng dáng của một ai đó. Thế nên vì tính hiếu kỳ cộng tự kỷ của mình, tôi liền nhanh chóng nhìn sang tìm kiếm.

Sau khi tôi nhìn qua, bóng đen đó lập tức mất đi.

Không đúng, nơi góc ngã ba đó nhất định có người. Không lẽ tôi lại nhìn nhầm? Tôi hoa mắt rồi sao?

Để xác định lại một lần nữa, tôi nhanh chóng chạy băng qua đường.

“Thu, cẩn thận!” Phong lấy tay níu lấy tôi, một chiếc mô tô vừa phóng vụt qua trước mắt tôi. Cũng may là có Phong, chứ nếu không thì có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm rồi.

Ngay lập tức, tôi nhìn qua, lại trông thấy bóng đen kia, dường như cũng đang nhìn về phía tôi. Rồi tất nhiên là chỉ sau tích tắt, bóng đen kia lại nhanh chóng biến mất, không tung tích.

“Thu, Thu làm sao vậy?” Phong thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào góc đường đó.

“Không sao, mình không sao.”

Trở về nhà trọ, nằm trên giường, tôi băn khoăn suy nghĩ về bóng đen kia. Có khi nào là bà ấy? Dáng dấp đó… có khi nào là…? Không lẽ? Không, không thể nào lại là anh. Anh không phải đang ở Mỹ sao? Có thể, đó chỉ là một người tò mò, trùng hợp đang đứng ở nơi đó, trùng hợp bắt gặp chúng tôi mà thôi. Có lẽ tôi đã quá đa nghi rồi.

Tự trấn an mình như vậy, tôi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Tôi nào đâu biết rằng, người tôi không muốn gặp lại, sẽ lại một lần nữa đối diện trước mặt tôi.

Tối hôm qua tôi lại nằm mơ thấy anh.

Trong giấc mơ, tôi trở lại khoảng thời gian đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Không, nói cho đúng hơn là khoảng thời gian tôi bắt đầu chú ý tới anh.

Ngày hôm đó, tôi tới tháng. Là một đứa học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ, nên dù đau bụng thật nhiều, mặt mũi xanh xao, tôi vẫn đạp xe tới trường.

Trong lúc đang hoa mắt, tôi nhanh chóng lảo đảo, ngã nhào xuống đường. Chiếc xe đạp đè lên người tôi. Tôi đau đến mức sắp khóc đến nơi.

Ngay giây phút đó, có một chàng trai cũng mặc đồng phục trường tôi vừa đạp xe chạy ngang qua nơi tôi bị ngã, vừa phát hiện thấy tình cảnh khổ sở của tôi khi đó.

Dĩ nhiên là tất cả chúng ta đều thừa biết rằng, mỗi một giấc mơ đều không thể nào tái hiện ra sự thật. Thế cho nên dù năm đó chính anh là người dừng lại đỡ lấy tôi ngồi dậy, thì trong giấc mơ, anh chỉ lặng lẽ nở một nụ cười chế nhạo, rồi nhanh chóng lướt qua người tôi.

Tôi nhận ra anh. Tôi cố gắng hết sức mà vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc xe đạp đang đè lên người mình. Tôi sợ hãi tuyệt vọng chờ đợi anh quay lại.

Nhưng không, anh đi mất, xa dần, nhạt dần, mất hút trong tầm mắt của tôi. Chỉ để lại mình tôi ngồi dưới lề đường, tuyệt vọng, bất lực gào khóc gọi tên anh.

Khi tỉnh lại, phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ trái ngược với thời niên thiếu, tôi lại cảm thấy đắng chát vô cùng.

Ước gì khi đó anh giống như trong giấc mơ của tôi, chỉ để lại cho tôi một nụ cười nhàn nhạt, rồi đi mất, ngang qua cuộc đời tôi mà không quay đầu lại thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp biết bao nhiêu.

***

Như một ngọn cỏ thiếu chất dinh dưỡng, tôi lúc nào cũng hạnh phúc hoặc mừng rỡ khi người khác quan tâm mình, dù chỉ là những điều nhỏ nhất.

Thế nên vào thời điểm đó, ngay khi có một nam sinh tới bên tôi, đỡ lấy xe giúp tôi, ân cần hỏi thăm tôi, tôi đã bắt đầu chú ý đến anh.

“Bạn có sao không? Có trầy da gì k