
au lòng. Lòng người thật khó dò….”
“Eh, đừng có vậy mà, em mời anh được chưa?” Trần Hải Nguyệt đầu hàng, “Ngài nói xem, mời rượu chỗ nào? Chuẩn bị bao nhiêu bàn?”
“Nhiều hay ít bàn phải để lúc kết hôn mới nói.” Trịnh Phi trêu chọc.
HẢ? Sao lại nói tới đây rồi? Trần Hải Nguyệt thăm dò nhìn vào phòng bếp.
Chuyển chuyển chuyển…
“Được rồi, được rồi, nghiêm túc đi. Muốn em mời đi đâu?”
“Nghe nói em với An Linh, Quan Nhung có chỗ chuyên dụng để tụ họp cũng không tồi, có thể cho anh vinh hạnh được tới đó không?”
“Đó là chỗ bí mật của bọn em ~! Bọn em chưa mời người ngoài bao giờ.” Trần Hải Nguyệt không chút suy nghĩ đã từ chối.
“Anh cũng không phải người ngoài, anh là Trung Quốc anh em ruột thịt. Em nói xem đã được chưa,” Trịnh Phi thương lượng, cuối cùng còn bồi thêm một câu, “Kết cỏ ngậm vành…”
Chết tiệt cái kết cỏ ngậm vành! Ai bảo mày nói lung tung hử!
Trần Hải Nguyệt trong lòng thầm tát mình một trăm cái, nghe thấy tiếng Lương Đông Vân từ trong bếp đi ra, tâm tình như tráng sĩ đoạn tuyệt tình riêng nhanh chóng đáp ứng: “Đi! Cứ như thế nhé, hôm khác hẹn thời gian.”
“Được.” Trịnh Phi dường như rất hài lòng với thành quả chiến đấu của mình, “Quyết định vậy nhé.”
“Được rồi. Bye bye.”
“Bye.”
Cúp điện thoại, thấy Lương Đông Vân hai tay ướt sũng đứng trước mặt cô, vội buông điện thoại đi kiếm khăn cho hắn.
Lương Đông Vân cũng không nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chạy lung tung trong phòng.
Trần Hải Nguyệt bị nhìn trong lòng sợ hãi, đưa khăn tay cho anh ta, lúng ta lúng túng nói: “Nghe, nghe điện thoại… Ngại quá, để cho anh làm một mình…. “ Kỳ thật có không nghe điện thoại anh ta cũng phải làm một mình….
Nhưng mà, cảm giác, giống như… giống như… Ai zzza ! Cô cũng không hiểu nổi cái quỷ gì đang diễn ra trong đầu nữa.
Lương Đông Vân đưa khăn cho cô, ngồi vào trên ghế salon, tiện tay với lấy cuốn tạp chí cô để trên bàn, bình tĩnh hỏi: “Vừa rồi nghe em nói cái gì mà nhiều hay ít bàn, ai muốn mời rượu à?”
“Không phải, là, là Trịnh Phi, hôm nay phỏng vấn là nhờ anh ta giới thiệu em đi, muốn cảm ơn một chút, là lễ nghi, lễ nghi thôi… “ cô luống cuống đi cất khăn.
Lương Đông Vân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, tiếp tục lật tạp chí: “Đúng vậy, em đi phỏng vấn công việc gì vậy?”
“Là biên tập xuất bản.”
“Hở?” Lương Đông Vân ngẩng đầu nhìn cô, “Anh nghĩ em không muốn làm công việc liên quan đến chuyên ngành của mình chứ?”
Rất nhiều người học đại học xong bị chính ngành nghề của mình mài hỏng cả đầu, lúc tốt nghiệp kiên quyết tránh xa công việc đó cũng là chuyện bình thường.
Trần Hải Nguyệt đứng đó cười đến khờ cả người, nhức đầu nói: “Cũng không phải là kiên quyết không muốn làm. Em lười thôi, sau khi tốt nghiệp tìm được việc trợ lý, thấy nhẹ nhàng nên cũng ngại thay đổi.”
Ừm, giải thích kiểu này rất có phong cách Trần Hải Nguyệt.
“Vậy chuyên ngành 3 năm không đụng tới, lỡ quên hết thì sao?” Lương Đông Vân chọc.
“Cái, cái gì, anh đừng có xem thường em,” giết thì giết cũng không được sỉ nhục, Trần Hải Nguyệt cầm xấp tạp chí viết tay kia chạy đến trước mặt hắn đưa ra: “Em có thiên phú, thiên phú đó, thấy không?” Hừ hừ…
Lương Đông Vân càng khắc sâu ý cười, trong mắt chứa đầy sự yêu chiều dịu dàng, còn cúi đầu chăm chú xem chồng báo viết tay kia.
Trần Hải Nguyệt nghe thấy âm báo tin nhắn, vội lấy điện thoại ra, lập tức hóa đá tại hiện trường.
Người gửi: An Linh.
—–Đại sự mày đã quyết định chưa? Cuối cùng là chọn ai đi? Tao đặt cược rồi đó, mày mà dám thả mồi của tao, tự mày đi rửa cổ sạch sẽ đi nha…”
Má ơi, phải cẩn thận tính mạng ~!
Trần Hải Nguyệt thầm ngửa mặt lên trởi thở dài.
Lại “bíp” một tiếng, tổ tông còn lại cũng đến thị uy.
Người gửi: Quan Nhung.
—-Thế nào thế nào? Quyết định chưa? Trịnh Phi hay là Lương Đông Vân? Trần Hải Nguyệt, tao cảnh cáo mày. Nhất định phải chọn! Nhất, định, đó!
Rối rắm nhìn di động trong tay.
Trịnh Phi? Hoàn toàn không thể tưởng tượng.
Lương Đông Vân….
Cô ngẩng đầu nhìn bộ dạng vẫn mải miết đọc sách của anh ta, trong lòng ngổn ngang——
Quên đi, cái này gọi là, trước có lang sói sau có truy binh, chết thì chết!
Cô lắc lư đi qua, ngồi xuống bàn trà, cách xa xa Lương Đông Vân một tẹo.
Lương Đông Vân ngẩng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
“À, Lương Đông Vân, có chuyện này, thương lượng với anh một chút.” Cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra, nhanh chóng đặt hai tay lên bàn chống đỡ, giống hệt như học sinh tiểu học đang phát biểu, “Đương nhiên, nếu anh không tiện thì có thể từ chối.”
Lương Đông Vân thấy thế cũng thẳng người: “Nói đi.” Chủ yếu, chỉ cần là yêu cầu của cô ấy, không có gì là không tiện….
Trần Hải Nguyệt cắn răng, bất chấp: “Anh có thời gian không, đi du lịch với em, tất nhiên nếu anh không hứng thú cũng không cần miễn cưỡng. Không sao, không sao.”
Má ơi, áp lực lớn quá.
Bùm bùm chát chát một chuỗi, cô lập tức ôm đầu ngồi nguyên tại chỗ, cố gắng xây dựng tâm lý bị từ chối.
Nhưng, cũng chính vì cô vội vã cúi đầu nên mới bỏ lỡ vẻ tươi cười xen chút hoảng hốt trên mặt Lương Đông Vân.
Ngọt ngọt, mềm mềm, cái kiểu cườ