ấy có cái gì tốt??? Ngoài đường đều là như vậy nha! Căn bản không có ta một ĐỗTiểu Nguyệt đặc biệt” (TĐ: tự kỉ thế nhỉ… đuôi nhỏ a.. ta cũng rất đặc biệt a NV: nàng cũng tử kỉ k kém nha =.=)
“Đúng vậy nha! Đặc biệt đến nỗi mỗi ngày đều đi kỹ viện! Ta nóiĐỗ tiểu thư, cho dù ngươi buổi tối có đến nhưng làm sao ban ngày ban mặt cũng dám đến??? Thật sự là phá mộng đẹp người khác!” Còn chưa ngủ đủ giấc đã bị lay tỉnh, Lăng Xảo Xảo cô nương hiện giờ là lão đại khó tính.
“Ta khí bất quá thôi! Gần Phong Nguyệt Lâu nhất chính là Bách Hoa Các của ngươi, ta không tìm ngươi thì tìm ai???” Đỗ Tiểu Nguyệt trả lời đúng lý hợp tình.
Lăng Xảo Xảo cho Đỗ Tiểu Nguyệt một cái xem thường, có thểthấy được hốc mắt Đỗ Tiểu Nguyệt hồng hồng, muốn khóc nhưng lại cậy mạnh mà nín nhịn, nước mắt chính là không chịu rơi xuống, làm cho nàng nhịn không được thở dài.
“Đuổi theo đã mười năm, ngươi không cảm thấy phiền sao???” Thực không hiểu nổi nàng, cái đại ca lạnh như băng kia có gì tốt mà làm cho nàng thích như vậy, tuy rằng khuôn mặt kia thật sựlà xinh đẹp nổi bật, nhưng cá tính lại lạnh như băng, thật sựkhông thể nào làm cho người ta thưởng thức!
“Đương nhiên mệt, như thế nào không cảm thấy phiền???” ĐỗTiểu Nguyệt xả ra một chút tươi cười chua xót “Nhưng là không có biện pháp dừng lại nha!!! Không thấy hắn ta sẽ rất nhớ hắn, đã cố thử không thích hắn, nhưng là rất khó rất khó, thân ảnh của hắn tựa như ở trong lòng ta đã ăn sâu vào, như thế nào cũng xóa không xong.”
“Nhưng là… Nếu làm không tốt ngươi lại theo đuổi thêm mười năm, kết quả vẫn là giống nhau, đại ca của ta sẽ không thú ngươi” Lăng Xảo Xảo ăn ngay nói thật (TĐ: 2 huynh muội này ko kém gì nhau mà ~~ NV: *thở dài* khổ thân nguyệt tỉ ak)
“Tại sao???” Đỗ Tiểu Nguyệt vẻ mặt không phục: “Ta làm sao không tốt???”
Nàng tự nhận không có thua một ai nha! (TĐ: Muội công nhận tỷtự kỉ k thua ai) Học thức dung mạo không thua ai, tuy rằng cá tính có chút điểm làm bậy, nhưng đây chân chính là nàng nha!
“Ngươi không có chỗ nào không tốt, chính là…”
“Như thế nào???”
“Thú ngươi quá mệt mỏi, nếu ta là nam nhân bình thường, ta cũng không muốn kết hôn với ngươi” (TĐ: biết cách đả thương người ghê NV: muối chắc chắn sẽ thú ta.. muối nhỉ!)
Làm gì có cô nương nào đứng đắn đều mỗi ngày đến kỹ viện? Lại càng không cần nói tới nàng, Đỗ Tiểu Nguyệt, thanh danh ở Bắc thành là không người không biết, không người không hiểu --- kém!
“Vì sao??? Ngươi cho ta cái lý do!” Đỗ Tiểu Nguyệt bất mãn trừng mắt Lăng Xảo Xảo, chưa nói ra lý do tốt, nàng sẽ làm cho nàng ta đẹp mặt!
Xem nàng trừng mắt chỉ thẳng mục đích, Lăng Xảo Xảo nhẹnhàng chớp mắt một cái: “Ta hỏi ngươi, trước giờ ngươi nhận thức đại ca của ta, tiểu cô nương ngươi có phải hay không xung quanh mỗi một cái đều mềm mại thẹn thùng lại khả ái?”
Đỗ Tiểu Nguyệt bị hỏi sửng sốt, còn không có mở miệng, Lăng Xảo Xảo lại tiếp tục nói.
“Cuối cùng, ta hỏi ngươi, nếu ngươi là nam nhân, ngươi muốn thú loại cô nương ác danh bên ngoài giống ngươi hay vẫn là cái loại vừa nhu thuận lại ôn nhu cô nương đi?”
“Ta…. Ta…” Đỗ Tiểu Nguyệt há mồm. nhưng lại ấp úng nói không ra lời.
“Xem đi! Đáp án rõ ràng” Lăng Xảo Xảo nhún nhún vai, nâng mâu nhìn về phía Đỗ Tiểu Nguyệt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Tiểu Nguyệt thực buồn rầu cau mày: “Được rồi! Ta nghĩ ta đã hiểu ý tứ ngươi, Lăng Vi Phong cũng là nam nhân bình thường, cho nên hắn muốn kết hôn là thê tử tốt biết nghe lời, cho dù không có thích cũng không quanhệ?”
“Bình thường mà nói, không có nam nhân không thích thê thửngoan ngoãn biết nghe lời đi?” (TĐ: chậc… ta ế rồi đuôi nhỏ ơi ~~ NV: k sao k sao, ta sẽ nuôi nàng cả đời =)))
Bất quá nàng thực hoài nghi đại ca khối băng của nàng thực sự sẽthích cái loại nữ nhân nhàm chán đó hay sao? Nàng vẫn cảm thấy Đỗ Tiểu Nguyệt thú vị hơn, mới thật sự xứng với đại ca lạnh lùng kia của nàng.
“Tùy tiện!” Đỗ Tiểu Nguyệt tay vung lên, không nghĩ bàn lại vấn đề đó: “Mặc kệ như thế nào, ta chính là nhất định phải gả cho Lăng Vi Phong”
“Hắn không cưới ngươi, ngươi muốn gả cũng gả không được” Lăng Xảo Xảo lạnh lùng dội nước lã. (NV: Quá phũ đi =.=)
Đỗ Tiểu Nguyệt mị thu hút, trong đầu hiện lên một ý tưởng “ Cho nên ta tức giận, ta sẽ làm bất cứ giá nào!” Con hổ không phát uy, lại tưởng nàng Đỗ Tiểu Nguyệt là mèo bệnh nha.
“Ngươi muốn như thế nào?” Gặp Đỗ Tiểu Nguyệt biếu tình âm âm, Lăng Xảo Xảo nhất thời có dự cảm không tốt.
Đỗ Tiểu Nguyệt dương lên một chút tươi cười thực âm thực ngoan: “ Xảo Xảo, ta muốn ngươi giúp ta”.
“Giúp ngươi cái gì?” Đỗ Tiểu Nguyệt cười làm cho Lăng Xảo Xảo dựng lên hết lông tơ ( TĐ: hơ ~~ mao = lông)
“Hắc.. hắc”
Ban đêm, phố hoa yên tĩnh đã trở nên náo nhiệt.
Nhất là Bách Hoa các, khách nhân nối liền không dứt, Hoa ma ma mặc bộ y phục màu đỏ bạc thường, cười duyên chiêu đãi khách nhân.
Thanh âm trêu đùa cùng với mùi rượu hòa lẫn mùi son phấn, tạo ra một đêm dâm mĩ ồn ào.
Bất đồng với đại sảnh náo nhiệt, ở trên lầu Xảo Linh Cách đêm nay lại cực kì yên tĩnh, bởi vì ngay từ xế chiều ( TĐ: đầu đêm thay = xế chiều đk k nhể), hoa khôi Lăng Xả