ti lại từ từ dâng lên, khiến cô có chút mất mát
" Mật nhi, cậu trốn ở đây làm gì?". Thấy bạn tốt núp núp ở một góc, không biết đang nhìn trộm cái gì, một người nắm rõ mọi chuyện ở trường như lòng bàn tay Văn Thanh Tuệ, nặng nề chụp bàn tay lên vai cô
" A", không hề chuẩn bị tâm lý, lại có người đụng vào khiến cô giật mình, Điền Mật nhi lớn tiếng hô lên, ở trong thư viện yên tĩnh vô cùng vang dội, khiến không ít ánh mắt nhìn, bao gồm cả anh đang chuyên tâm đọc sách
Trong mắt anh luôn có sự bình thản, nhưng giờ phút này lại có ý cười nhàn nhạt, đó là cười nhạo sao?
Khuôn mặt tròn trịa của Điền Mật nhi nhanh chóng đỏ lên, gương mặt tráng mềm nhanh chóng nhiễm đỏ, giống như một quả táo chín mọng đỏ vậy
" Mật nhi, mặt của cậu thật đỏ đó". Văn Thanh Tuệ nhéo nhéo vào khuôn mặt bạn tốt, nhất thời quên đem âm lượng đặt câu hỏi nhỏ xuống
Điền Mật nhi cắn cắn môi, bị giọng nói lớn của bạn tốt vừa làm cho xấu hổ lại vừa khó xử, không dám liếc mắt về phía anh nữa, anh chóng lôi bạn tốt ra khỏi thư viện
" Chậm....chậm một chút, Mật.... Mật nhi". Bị bạn tốt dẫn đi , Văn Thanh Tuệ vừa phải kêu bạn tốt đi chậm một chút, vừa gặp phải bạn học trong trường vừa chào hỏi
Điền Mật nhi lôi cô đến vườn hoa sau trường, chỗ này bình thường không ai qua lại, cho đến bây giờ, đây chính là chỗ tâm sự bí mật của họ
" Tiểu Tuệ, mới vừa rồi cậu làm tớ thật xấu hổ", thở phì phò ngồi xuống cỏ xanh mơn mởn,Điền Mật nhi nhìn bạn chằm chằm lên án nói
Văn Thanh Tuệ nháy mắt mấy cái, nhìn bạn tốt có một chút tức giận cũng không thấy được trên gương mặt tròn tròn , cùng với ánh mắt cong cong, không khỏi thờ dài một hơi:" Mật Nhi, nhìn biểu hiện của cậu như vậy khiến tớ rất khó tin tưởng là cậu đang giận". Cô nhìn bạn bất đắc dĩ nói
" Tớ, tớ ...rất tức giận" đôi môi hồng thuận cong lên, cộng thêm đôi chân nhỏ hướng xuống mặt đất giậm giậm mấy cái, cô giống như một đứa trẻ ba tuổi đang ăn vạ
Rất có lương tâm mà thu hồi lại tiếng cười chuẩn bị phát ra ở miệng, Văn Thanh Tuệ ho ho mấy cái, mới lấy lòng ngồi xuống dựa vào bên cạnh cô, là nũng đối với bạn tốt, cũng cười rất ngọt ngào dụ dỗ cô:" Mật nhi, là tớ sai rồi, không nên giận tớ được không?"
" được" một người vốn rất hiền lành, chỉ cần một câu nói xin lỗi thành ý như vậy cô nhanh chóng hết giận
" lúc nãy cậu nhìn cái gì vậy?" khiến bạn tốt hết giận, Thanh Tuệ liền bắt đầu bức cung, phải khiến bạn tốt của cô khai ra mọi chuyện mới được
" tớ....chuyện đó....". Ấp úng đến nửa ngày, Điền Mật nhi sau một hồi lâu bắt đầu bịa chuyện:" tớ....tớ đang tìm sách tham khảo"
Ông trời sẽ tha thứ cho việc cô nói láo , đúng không?
" tớ không tin!" , nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của bạn tốt, Văn Thanh Tuệ rất nhanh phủ nhận cái cớ này:" nhìn bộ dạng của cậu không giống như tìm sách tham khảo.. Mật nhi, cậu nói láo, cậu nói láo". Cô lớn tiếng phản bác , tức giận lấy ngón tay dài nhéo nhéo Mật nhi đến mấy lần
' đừng nhéo, đừng nhéo!" đau đớn cùng chột dạ đánh về phía cô , Mật nhi vội vàng xin tha thứ , để nhanh chóng thoát ra khỏi ma chưởng của bạn tốt
" còn không mau thành thật khai báo, vừa rồi cậu nhìn cái gì?" nhìn dáng vẻ chột dạ của bạn, khả nghi, cực kỳ khả nghi nha
" tớ.... ". Một chữ "tớ" thốt ra một lúc lâu ,đến khi Văn Thanh Tuệ không nhịn được đột ngột quát lên , thì cô mới nói ra hành động quái dị của bản thân" tớ nhìn Đinh Chấn"
" Đinh Chấn, hậu vệ đội bóng rổ?" Văn Thanh Tệ không dám tin mở to cặp mắt nhìn bạn tốt " Mật Nhi, cậu thích anh ta sao?"
Mùa xuân của cậu cũng đến rồi sao?
" Tớ...tớ .....". Lại một lần nữa lắp bắp, nói xong cũng không nói được, đều chỉ đứng từ xa nhìn lén người ta, hiện tại lại phủ nhận không thích người ta, có phải là nói láo hay không?
" Không cần nói, tớ hiểu được".Văn Thanh Tuệ lấy tay vỗ vỗ vai cô, nếu bạn tốt lần đàu thừa nhận thích một người, cô là bạn tốt dĩ nhiên không thể ngồi một chỗ
" Mật nhi, cậu yên tâm, tớ nhất định vì hạnh phúc của cậu mà liều mình, tớ sẽ tìm Thuộc Chí Dương hỗ trợ". Thuộc Chí Dương là bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng là tiền đạo của đội bóng rổ
" Không cần, Tiểu Tuệ không cần nói cho cậu ấy biết!". Lần này Điềm Mật rất nhanh từu chối, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn có chút đáng thương cầu xin:" thật sự không cần...."
" Nếu Đinh Chấn không thích cô, không phải cô sẽ thành trò cười trong miệng của người khác rồi sao? Mà còn, Đinh Chấn sẽ không có khả năng thích người như cô.....
Hơi hơi cúi đầu nhìn dáng người hơn hơn đẫy đã( béo), ngay lập tức , một hồi nước dâng lên trong mắt cô
" Mật nhi...". Bạn tốt lại vì vóc dáng mà thương tâm, Văn Thanh Tuệ bất đắc dĩ khẽ gọi tên cô
" Mật nhi ngốc, nếu anh ta thật sự thích cậu, sẽ không để ý đến dáng người cậu là gầy hay béo, huống chi cậu tròn tròn rất đáng yêu nha! Ngay cả người miệng độc như Thuộc Chí Dương cũng nói cậu đáng yêu, cậu còn lo lắng cái gì?"
" Thuộc Chí Dương cùng cậu lớn lên từ nhỏ , đương nhiên là sẽ nói giúp cậu, với lại tớ không biết Đinh Chấn có thích tớ không .....". Điền Mật nhi lắc đầu :" tóm lại cậu không cần nói cho cậu ta biết chuyện này, bằng kh