Duck hunt
Năm Mươi Thước Thâm Lam

Năm Mươi Thước Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

đi ra cửa , “Tùy tiện đi dạo.” Nói là muốn tùy tiện đi dạo, nhưng vừa lên xe taxi, Tứ Phương đã nói muốn đi đến bách hóa Vĩnh Thái. Lại Văn quay qua hỏi anh “Đi vào trong đó làm gì vậy ?” “Mua quần áo “ “Anh muốn mua quần áo sao?” “Là em muốn mua.” Lại Văn nói “Em ít khi đến chỗ đó mua quần áo lắm .” Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ mà , thích mua sắm đã là thiên tính. Bây giờ người đàn ông của mình lại yêu cầu mua quần áo, thật sự cô rất vui vẻ. Cô nhào vào trong lòng anh , vui vẻ nhìn anh cười. “Em chỉ mang theo tiền lẻ, không mang ví tiền.” Lại Văn vuốt cái túi tiền lẻ trong tay ảo não nói, cô còn tưởng rằng chỉ mua chút đồ vụn vặt thôi chứ . Tứ Phương vỗ vỗ đầu cô ”Không sao , anh có mang theo tiền .” Lại Văn ngẩng lên nhìn anh , thanh âm hỏi anh rất nhỏ “Anh lấy rồi phải không?” Tứ Phương ôm cô, gật đầu. Vào bách hóa Vĩnh Châu, Tứ Phương kéo nàng đến thẳng tầng 3 khu vực dành riêng cho phụ nữ , Lại Văn rất ít khi đến nơi này mua quần áo, tất cả đều rất đẹp cô thật sự bị choáng ngợp . Nhưng cũng không cần Lại Văn tự mình phải chọn, Tứ Phương đã lựa hết cho cô. Cô chỉ cần đi sau gót anh , chỉ cần anh nhìn trúng cái nào, cô sẽ cầm lấy đi vào mặc thử, chỉ cần anh vừa ý thì sẽ mua . Phong cách anh lựa chọn thường chỉ có một phong cách rất , đơn giản hào phóng lại không kém phần thanh lịch , màu sắc tươi sáng ,có một chút trong sáng lại không kém phần gợi cảm . Chọn xong hết quần áo, lúc đi ra ngoài , Lại Văn đột nhiên kéo lấy cánh tay Tứ Phương “Em mới thấy anh trai ở đại sảnh , anh ấy đang cầm tay một cô gái , nhìn cô gái kia rất cao ,thành thục và rất xinh đẹp .” Tứ Phương nói, “Phải không? Như vậy không phải rất tốt sao ?” Lại Văn gật đầu, “Uh, như vậy thật tốt .” Yêu thương một người phụ nữ , Lại Vũ có lẽ sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình . Anh em họ đã rất lâu rồi chưa gặp nhau , bây giờ cũng hiếm khi gọi điện thoại , anh ấy có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi . Thật ra Lại Vũ cũng nhìn thấy cô , vẻ mặt hạnh phúc của cô khi ôm lấy Hạ Tứ Phương, cô ấy trông thật hạnh phúc . Mấy hôm trước Hạ Tứ Phương được thả ra , anh biết. Cô ấy lại được ở bên anh ta . Rất nhiều lần anh vô cùng hâm mộ Hạ Tứ Phương, Lại Văn thương anh ta như vậy, ấm áp và bền chặt . Anh thường xuyên ao ước, nếu Lại Văn có thể thương anh đến như vậy thì tốt bao nhiêu . Một giọng nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh “Tiên sinh, phu nhân ngài có lời nhắn cô ấy đang đi thử đồ ở trong phòng thử .” Phu nhân? Thật sự là chê cười. Lại Vũ trào phúng cười lạnh một tiếng, đi đến gian phòng thử đồ . Bên trong người phụ nữ thấy anh tiến vào, liền xoay người sang chỗ khác nói với anh ”Lại Vũ, mau, giúp em kéo khóa kéo lên một chút.” Lại Vũ tiến đến cầm lấy móc khóa được kéo hờ dưới lưng kéo lên , đến chỗ cổ, người phụ nữ cầm lấy bàn tay của anh , xoay người lại, đem tay anh đặt vào phía ngực của cô nhẹ nhàng ấn , “Lại Vũ, em ở Bắc Kinh rất nhớ anh , anh có nhớ em không ?” Khuôn mặt Lại Vũ vẫn không có chút thay đổi, cũng không đáp lại . Người phụ nữ cười, “Em rất thích khuôn mặt lạnh lùng này của anh .”cô ra lệnh cho anh ”Hôn em .” Lại Vũ đứng một lát, sau đó hôn lên . Người phụ nữ kéo bàn tay anh đi xuống … “Ôm em ” cô ra lệnh. Lại Vũ ôm cô . Cô đẩy Lại Vũ ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt bên trong gian thử đồ , rồi tách hai chân anh ra, đem thắt lưng quần của anh kéo ra, quần cùng quần lót cũng được kéo xuống dưới, tìm được cái mà cô muốn . Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn Lại Vũ cười, “Em thật nhớ bảo bối này nha , nhớ muốn chết ý . Cái lão già kia cả một năm rưỡi trời mà cũng không cứng lên được một lần, thật sự là muốn chết mà .” Cô ngừng lại động tác, đứng dậy ngồi lên đùi anh, “Anh sờ mà xem, Anh sờ mà xem nó thật sự quá tuyệt “ Lại Vũ không hề động đậy Người phụ nữ cũng không thèm để ý, cười, cô nhắm ngay vị trí, đặt mông ngồi xuống, “A” sau đó phát ra một hơi thật sâu. Người phụ nữ này tên là Diệp Ngọc Kiều, trước kia chính là người tình của Đặng bí thư Tỉnh ủy, sáu năm trước, cũng không biết là ở đâu mà nhìn thấy được Lại Vũ, sau lại vẫn thường xuyên lén lút tìm đến anh. Lúc mới đâu, Lại Vũ căn bản cũng không từ chối cô ta , khả năng mỹ nữ này có tâm lý ngược đời , ngươi càng không từ chối cô nàng, cô nàng liền càng hăng hái hơn , cô tự nhiên nghĩ là biện pháp của mình đã làm cho Lại Vũ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ . Chính vì vậy mỗi lần có cơ hội, cô đều bắt Lại Vũ đi ra ngoài , ở mấy chỗ kì lạ bí ẩn mà làm không biết mệt. Ba năm trước đây, Đặng bí thư được điều đến chi bộ ở Bắc Kinh, cũng mang cô ta theo. Lúc ấy Lại Vũ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thoát khỏi cô ta . Nhưng thật sự không ngờ, ba năm sau , cô nàng lại trở về Vĩnh Châu tìm Lại Vũ. Núi cao mà hoàng đế xa, cô nàng ngược lại càng lớn mật hơn nữa. Lại Vũ thật sự không hiểu bản thân hắn rốt cuộc có điểm nào để cô ta vừa ý , mà để cho cô ta vẫn nhớ mãi không quên như thế . Lại Vũ trong lòng không ngừng chửi mắng cô ta , đồ đàn bà hèn hạ . Mà người phụ nữ ở dưới thân hắn càng không ngừng luật động , không ngừng rên rỉ.

***

Ngày hôm sau, Lại Văn sớm kéo Tứ Phương rời giư