ô cũng
từng có một đoạn quan hệ không ngắn ngủi mà.
Mặt Hiểu Dung hơi tái đi. Lâm Hân phản ứng trước việc này khá chậm
chạp, nhưng vẻ ngỡ ngàng, lúng túng của cô là không giấu được. Cửu Hồng
nhìn phản ứng của cả hai với vẻ hả hê không che giấu. Cô nhếch môi:
-Anh chị của tôi cũng sắp về Thượng Hải. Cô có biết con trai của họ
tên gì không? Trương Vọng Thiên….Vọng Thiên! Chị dâu tôi nói là cầu mong trời phù hộ cho thằng bé luôn mạnh khỏe nhưng tôi cho rằng, không chỉ
đơn giản như thế phải không?
Người nhà giàu đương nhiên không đơn giản…Lâm Hân nhớ lại cái đêm Hạo Thiên đến Lan Quế Phường năm đó. Anh say mèm, ngật ngưỡng, không có
chút gì là Hạo Thiên điềm đạm, trầm tĩnh của hôm nay….Cô bỗng buột miệng hỏi Hiểu Dung khi cả hai đang trên đường về nhà:
-Em có biết ai tên là Diễm Thu không?
Hiểu Dung giật mình, né tránh bằng cách nhắc tài xế taxi chạy nhanh
hơn. Nhưng Lâm Hân đã biết, người con gái ấy là có thật. Cô ấy còn rất
quan trọng trong đời Hạo Thiên nữa….Giọt nước mắt trong đau đớn của cô
đã bị anh lau sạch bằng đôi môi nóng ấm và tiếng thì thầm dịu dàng, rất
dịu dàng năm ấy của anh:
-Anh xin lỗi…anh xin lỗi…Diễm Thu. Anh xin lỗi………Diễm Thu!
Khi Trương Cửu Hồng về đến nhà thì đã thấy Vọng Thiên ngồi ngay trên
ghế. Ánh mắt nó nhìn cô thật khó chịu, chẳng khác nào mẹ nó -Lâm Diễm
Thu.
-Nhìn cái gì mà nhìn? Vào phòng đi!
Trương Vọng Thiên mới hơn 6 tuổi nhưng đã có cái nhìn lạnh lùng y hệt người lớn. Còn kiểu cười nhếch môi một bên nữa, trông thật khó thương.
-Vào phòng đi! Không nghe à? Vào phòng!
-Chuyện gì mà ồn vậy?
Từ trên lầu, Thiệu Hằng anh trai Cửu Hồng bước xuống. Cạnh anh là Lâm Diễm Thu. Gương mặt xinh đẹp như tượng tạc, gần như không có một chút
khuyết điểm nhưng lại vô cùng lạnh nhạt…Nhìn cô ấy, người ta có cảm giác vô cùng căng thẳng lẫn e dè. Quả không hổ danh là “băng sơn mỹ nhân”
nổi tiếng thời đại học, làm cho không chỉ anh trai cô điên đảo mà Kỷ Hạo Thiên cũng đau khổ ngần ấy năm dài.
Cửu Hồng không bao giờ quên được. Người đàn ông đó cuối cùng đã nói với cô rằng:
-Anh xin lỗi vì đã lợi dụng em, Cửu Hồng! Nhưng anh không làm sao yêu em được. Người anh yêu có lẽ chỉ có cô ấy mà thôi.
Lâm Diễm Thu…Lâm Diễm Thu…Rồi bây giờ bên cạnh anh ta lại là một Lâm
Hân nào đó. Trông cô ta thật bình thường, tuổi tác cũng không còn trẻ.
Thế mà Hạo Thiên thà chọn cô ta chứ không chọn Cửu Hồng. Vì sao? Và vì
sao?
-Hôm nay em đi mua sắm, gặp người quen cũ đó anh hai.
-Vậy à? -Thiệu Hằng thản nhiên ngồi xuống cạnh Vọng Thiên -Là ai?
-Là Hiểu Dung…- Cô ta cười khẩy khi Diễm Thu hơi giật mình- Thượng
Hải cũng đâu có lớn lắm. Cô ấy đi cùng…chị dâu của mình đi mua sắm Tết.
Thật là ngưỡng mộ làm sao.
Tay Thiệu Hằng đang rót trà cũng ngừng lại, trong khi những ngón mảnh khảnh đặt trên bàn của Diễm Thu bấu chặt vào ghế. Cô ấy rõ ràng đang
rất xúc động. Vậy càng hay.
-Xem ra chị hai không cần phải áy náy nữa. Hạo Thiên cũng có vợ
rồi…Tuy không đẹp bằng chị…nhưng mà…chưa chắc gì chị bằng được người ta.
Cô ta còn nựng má Vọng Thiên một cái. Cậu bé trừng mắt lại. Thái độ thù địch không che giấu. Họ là người thân của nhau sao?
…-Cô khóc à?
Thiệu Hằng châm một điếu thuốc. Ngần ấy năm rồi mà cô ta vẫn vậy.
Diễm Thu là tượng đá….Phải chăng anh lấy một tượng đá biết đi làm vợ.
Lúc nào cũng im lặng…Ngay cả khi làm tình cũng vậy, mặc anh ta dày vò
thế nào -luôn là gương mặt thẫn thờ đó….Lạnh căm căm.
-Cô nhìn lại mình đi Lâm Diễm Thu. 7 năm rồi…Cô hành hạ tôi 7 năm
chưa đủ sao? Cô còn muốn gì ở tôi nữa? -Thiệu Hằng gần như gầm lên – Đất Thượng Hải này ai cũng biết chuyện cô và nó là thanh mai trúc mã. Cô
đặt tên con là Vọng Thiên, người mù cũng biết là cô luôn vọng tưởng luôn luôn nhớ nó…Tôi coi như không biết…Cô định như thế này suốt cả đời có
phải không?
Diễm Thu vẫn không nói. Cô cúi xuống nhặt quần áo, hướng về phía phòng tắm. Thiệu Hằng im lặng một lúc, rồi chợt hỏi nhanh:
-Không lẽ nào em không thương con…Em ghét tôi và hận cả Vọng Thiên sao?
Diễm Thu ngừng lại…Ánh mắt trong trẻo, lạnh băng nhìn thẳng về phía chồng. Bờ môi xinh đẹp khẽ nhếch lên:
-Vậy tại sao anh không buông tha tôi đi? Anh Hạo Thiên cũng đã có vợ
rồi. Anh còn giữ lấy tôi làm gì nữa? Tôi không phải đã nói -Giọng cô gằn từng tiếng -Anh lấy tôi cũng được, chiếm giữ thân xác tôi cũng được.
Nhưng phần hồn anh đừng hòng sở hữu. Người tôi yêu chỉ có một…Đó là Kỷ
Hạo Thiên.
Em phản bội anh để lấy một người đàn ông khác. Anh lấy vợ…Mọi chuyện
đều không thể quay lại ngày hôm qua được. Nhưng trong lòng em, mãi mãi
chỉ có một…Đó là anh…Người con trai mỗi năm cứ đến tháng 12 là bắt đầu
gieo hoa cúc. Người đàn ông sẵn sàng chở em trên chiếc xe đạp lang thang khắp phố phường. Kỷ Hạo Thiên!
-Diễm Thu! Anh xin lỗi…Anh xin lỗi….
Câu nói của năm năm về trước anh đã nói khi biết hết mọi chuyện. Em
không phản bội anh về tư tưởng nhưng thân xác này đã hoen ố…Em không
dành cho anh được trọn vẹn. Nhưng anh yên tâm. Tâm hồn em mãi mãi thuần
khiết. Tâm hồn em chỉ thuộc về anh…Chỉ có anh thôi.
* Kẻ địch rất mạnh.
