thú vị nữa thì tất sẽ rút lui.
Nhưng lần này hắn tính sai rồi, mấy tên hán tử đó vốn là cường đạo lâm tặc, thấy hắn không để ý tới, thái độ cao ngạo lập tức chọc đến bọn họ, mấy người liền dứt khoát xông về phía hắn.
“Ê, tiểu tử ngươi rất giỏi sao, lớn lên giống đàn bà, không phải chính là tiểu bạch kiểm sao, dám đối với đại gia chúng ta bày ra sắc mặt, cẩn thận ta chém chết ngươi!” Cuối cùng, thực phi ra một cây đao tới.
Hắn lãnh đạm nhìn đao trên bàn. “Các ngươi muốn thế nào?” Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.
“Các ngươi nghe mà xem, đến cả giọng nói cũng giống đàn bà, nói không chừng hắn thật sự là đàn bà a?” Hán tử thô lỗ kia ngạc nhiên nói.
“Đúng thì tốt rồi, đúng như vậy mà nói thì chính là một đại mỹ nhân sinh động hương sắc rồi, ta sẽ là người thứ nhất mang về sơn trại làm áp trại phu nhân.” Một gã hán tử thô lỗ trong đó cười to mà nói.
“Điều này sao có thể chứ, cô nương xinh đẹp như vậy, ta cũng muốn nếm thử một chút, chúng ta phải chia đều.”
“Chia đều như thế nào? Huynh đệ chúng ta bảy người mỗi người một ngày.” Một đám hán tử thô lỗ bắt đầu chia chác khiến kẻ khác không biết nên khóc hay cười.
Thiếu niên bày ra vẻ xem thường. Một đám ngu dốt, chạy lấy người đi.
Mấy người bỗng phát hiện hắn muốn nhân cơ hội trốn, lập tức bắt được cánh tay hắn, khiến cho hắn phải chịu đau một trận.
“Buông tay.” Không ngờ được bọn họ sẽ động thủ, hắn tức giận không thôi.
“Buông tay cái gì, ngươi là người của huynh đệ chúng ta.”
Cánh tay càng lúc càng đau, hắn thân thể ngọc ngà có khi nào phải nếm qua đau khổ như vậy, nhất thời tức giận đẩy hán tử thô lỗ kia một phen, chỉ là đẩy người khác thì người ta không mảy may động đậy, hắn ngược lại lại lệch trọng tâm mà ngã ngồi trên mặt đất, chọc cho bọn đại hán châm biếm liên tục.
Hắn nổi giận khó át, vừa đứng dậy, một gã hán tử liền giả vờ muốn dìu hắn, vừa ra tay lại đưa hắn đẩy về trên mặt đất, trêu đùa xong mọi người cười ha ha.
Chưởng quầy của tửu lâu biết nhóm người này là cường đạo lâm tặc, hung tàn ác độc, cũng không dám ra mặt ngăn cản, chỉ đành chạy nhanh kêu người lén đi báo quan.
Thiếu niên cực độ tức giận. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhóm người này may là không phải ở kinh thành để hắn bắt được, nếu không hắn nhất định sẽ cho bọn họ ăn đủ!
Chuẩn bị tự mình đứng lên, đột nhiên một đôi tay bẩn thỉu từ trước ngực hắn đánh úp lại, hắn kinh hô một tiếng.
Nhưng chủ nhân của đôi tay bẩn thỉu kia còn kêu lớn hơn cả hắn, “A, các huynh đệ, đúng vậy, nàng quả nhiên là đàn bà, huynh đệ chúng ta lần này thật sự có diễm phúc rồi!”
Nàng ôm chặt vạt áo trước, phút chốc trắng xanh mặt. Nguy rồi!
Lũ hán tử thô lỗ kia vừa nghe thấy nàng quả nhiên là nữ, tà dâm liền nổi lên, mỗi người xoa tay, nước miếng đều sắp tràn ra luôn rồi, lại to gan háo sắc mỗi người một tay, làm chuyện bắt người ở bên đường.
Đảo mắt một cái nữ tử đã bị bắt ra khỏi tửu lâu (quán rượu), chỉ có thể ở trên đường vung loạn tay chân, vừa hoảng sợ lại chật vật. Lần này không ổn rồi, thực bị đám ác ôn này bắt lên núi, nàng không bị bọn hắn ăn sống nuốt tươi mới là lạ!
Linh cơ vừa động, nàng giả vờ ngã một cái, nhào vào trên mặt đất, mấy người thấy thế lại cười điên cuồng một trận, nàng nắm lấy thời cơ đứng dậy chạy như điên ra phố, bọn đại hán sửng sốt tỉnh lại mới biết bị lừa, lập tức đuổi theo, không mất mấy công sức liền đuổi theo cô gái được chiều chuộng đang khoa chân múa tay kia.
Mấy người tức giận, rõ ràng đem nàng ép vào tường, vô pháp vô thiên mà tính ở bên đường khinh bạc nàng trước một trận rồi nói sau.
Chỉ là một gã đại hán mồm mép ranh ma vừa chạm vào, thân mình bỗng dưng đột nhiên bay lên trời rồi rơi ra ngoài, mọi người kinh ngạc, khó hiểu ai có gan lớn như vậy động thủ với bọn họ nhóm lục lâm đạo tặc này.
Chỉ thấy người tới trông vẻ hơn người, khí chất đẹp đẽ quý giá, thân hình phiêu dật, còn chưa kịp biết được người ta ra tay thế nào, mấy đại hán đã bị đứt cánh tay què cẳng chân, kêu rên khắp nơi.
Mà mỹ nhân có một không hai được cứu, còn đang không biết nên vui hay nên buồn.
Có lẽ là nên buồn đi, bởi vì thu thập hết lũ bại hoại xong, ân nhân cứu mạng đang nhe răng trợn mắt chậm rãi đi về phía nàng a.
Liễu phủ
Liễu Trung Hiền lo lắng mà đi đi lại ở đại sảnh. Hắn chết rồi, chết chắc rồi! Chính mình kiên trì không chịu từ quan, Trăn phi đã đem thư giao cho Hoàng Thượng, nghe nói Hoàng Thượng lần này vô cùng tức giận, nói không chừng đợi thánh chỉ đến, đưa cả nhà hắn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội luôn a!
“Cha, cha đừng vội, không phải đã phái người lên Đông cung cầu cứu rồi sao? Tin tưởng thái tử sẽ nghĩ biện pháp cứu cha a.” Liễu Như Phong nhìn vẻ hoảng hốt của cha, không nhịn được an ủi, nhưng nội tâm ngũ vị tạp trần. Người mà người nàng thầm mến muốn kết hôn lại là tỷ tỷ ruột thịt của mình, mà tỷ tỷ ruột lại là vì thế mà rời nhà đào hôn, đây là châm chọc cỡ nào a.
“Đúng vậy, cha, cha là cha vợ tương lai của thái tử, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.” Liễu Như Bách cũng nói. Nhìn thấy nhị tỉ hao tổn tinh thần, nàng lặng lẽ cầm tay nhị tỉ, cũng c