Snack's 1967
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

Sau khi trải qua phần lớn lễ tiết rườm rà, màn đêm buông xuống Diêu Thường Diễm liền thay một thân hoàng bào bằng hắc y đơn giản, bước chân dồn dập nhảy ra khỏi hoàng thành.

Nhiều ngày không gặp, hắn thật nóng lòng muốn được nhìn thấy người nào đó a.

Thì ra hắn cũng có thể nhung nhớ đến như vậy nha? Hắn chợt bật cười.

Dưới chân càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng lúc tới chờ không kịp mà bay vọt vào trong.

Đêm đã khuya, nàng vốn khó ngủ thì giờ chắc cũng nên đã ngủ rồi chứ?

Hắn phóng nhẹ bước chân, nhảy vào một gian tẩm phòng tinh xảo, hắn đã đến đây vài lần, quen đường thuộc lối mà cứ thế xuất hiện ở trước giường hoa.

Bóng dáng xinh đẹp không cách nào miêu tả nằm giữa giấc mơ, tuy rằng đã từng nhìn lén vô số lần, hắn vẫn cứ nháy mắt liền bị mê muội. Nhẹ nhàng chầm chậm nâng tay nàng đặt ở bên môi, khóe môi tràn ra một nụ cười quỷ dị, hắn cúi người xuống, đột nhiên hung hăng hôn lên đôi môi quyến rũ con người kia, làm cho mỹ nhân đang ngủ rốt cục cũng bị đánh thức, đang muốn tức giận mắng, lại vì ngửi thấy hơi thở của hắn mà khép mắt lại.

Đôi môi nam nhân nở nụ cười, khẽ hô lên một tiếng “Yêu tinh” xong, lý trí cũng sớm bị sụp đổ, lại hôn càng thêm mạnh mẽ, lớn mật tựa như nàng là vật sở hữu của hắn, nhấm nháp đến mức đương nhiên, bàn tay hữu lực cũng đương nhiên mà lướt qua lớp lớp y phục làm hiện lên cao phong, vong tình mà vuốt ve. Mà con mèo hoang nhỏ dưới thân do sự nhiệt tình của hắn nên cũng không nhàn nhã gì cho cam, một đôi mắt đẹp mị hoặc nhìn vào hắn, đùi ngọc mê người cũng cứ tự nhiên mà trườn lên eo hắn, hai tay trắng nõn tinh tế vòng quanh cổ hắn.

Đang lúc lửa nóng lại thêm nàng toàn lực phối hợp và chủ động mà phát huy đốt cho không thể vãn hồi, ra nông nỗi này, muốn ngừng mà không được, hai người củi khô lửa cháy, một đêm nhiệt tình, triền miên không ngớt.

Cho đến khi nắng sớm khẽ chiếu, Liễu Như Tùng mới cực kì mệt mỏi mà chớp chớp hai tròng mắt. Rõ ràng bọn họ một khắc trước vừa mới “thu quân” nhắm mắt, tại sao bây giờ cánh tay không thành thật đã lại sờ soạng lên, lần này còn trực tiếp công kích từ phía sau nàng, hai tay lướt qua tấm lưng đẹp của nàng, dọc theo đường cong trơn nhẵn mê người mà một đường đi xuống, mỗi chỗ đôi tay lớn của hắn lướt qua, lại tạo ra từng trận run rẩy, vừa mới nghĩ tới kĩ xảo khiêu tình cao siêu của hắn, sau một khắc nàng dĩ nhiên lại bị công thành chiếm đất, không nhịn được rên rỉ. Người này cả buổi tối “đại chiến” bảy lần, đến nay vẫn còn sinh long hoạt hổ , nàng như cây cỏ không còn sức lực mà hạ thành.

Lại qua một trận lăn lộn xong cuối cùng cũng được bình yên, giờ phút này nắng sớm đã chiếu vào tẩm phòng từ lâu, giữa tầng ánh sáng nhạt, nàng lười biếng xoay người, đổi lại một bàn tay đang trong tư thế chờ đợi để che lấy tiếng kêu sợ hãi có thể phát ra của nàng.

Nhưng nàng cũng không như hắn mong muốn mà kêu gào sợ hãi, chỉ là trừng lớn mắt hạnh với biểu tình sớm đã biết rõ, trừng mắt với cánh tay sắp vươn ra của hắn.

“Nàng sớm đã đoán ra thân phận của ta?” Nhìn thấy biểu tình của nàng, hắn mỉm cười đầy ái muội với nàng, cũng nhân tiện đem cánh tay vươn ra ngược lại ôm lấy nàng mảnh mai.

Nàng căm tức nam nhân sau một lúc lâu. Cái tên đáng chém ngàn đao này quả nhiên là Nhị hoàng tử! Tuy rằng biết rõ, vẫn không nhịn được tức giận mà cắn mạnh một cái trên vai hắn.

Hắn chịu đau, nhưng không định né tránh, chỉ là để nàng phát tiết cho đủ.

Thấy hắn ngoan ngoãn chịu khổ, nàng đơn giản cứ cắn cho đủ. Cái đồ đáng chết này làm cho nàng nghi lên nghi xuống, không bắt hắn chịu chút đau khổ thì sao được!

Cứ thế vừa cắn một cái, nàng liền nhẫn tâm cắn đến mức bả vai hắn da tróc thịt bong, không ngờ tiểu tử này cũng khá được, chẳng những không nhúc nhích, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại chút nào, không chỉ có thế, còn một mực cười với nàng như kẻ trộm trốn thoát rất chi là vô tội.

Cuối cùng nàng cũng nhướng mày lên, “Thực nhàm chán!” Hô to một hơi, rốt cục đành buông tha cho hắn.

“Cam chịu rồi? Hết giận rồi?” Hắn vẫn giữ nguyên vẻ cười gian chết tiệt đó, hoàn toàn không thèm để ý đến miệng vết thương trên vai vừa mới bị mèo hoang công kích có bao nhiêu kinh khủng.

Chỉ là kiểu cười gian làm cho nàng cũng thấy nản, gian trá như vậy mới là bộ mặt thật của tiểu tử này đi! Nàng vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn miệng vết thương của hắn một cái, lúc này mới thu lại vẻ giận dữ, có chút ảo não đau lòng đứng lên. “Không thấy đau sao?”

“Rất đau.”

“Rất đau vì sao không tránh?” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, tươi đẹp đến mức không gì tả hết.

“Nàng hy vọng ta tránh sao?” Miệng hắn nói nghe toàn vẻ đáng thương, nhưng một đôi tay cũng không thành thật vỗ một cái trên nhũ phong trắng nộn của nàng.

“Ngươi!” Nàng lập tức cắn răng. Quả thực không thể tin nổi chính mình đêm qua. . . . . . Không, vừa rồi, không không, nguyên cả một đêm, đúng, chính là suốt cả một đêm, nàng thế mà lại đi yêu thương nhung nhớ nguyên cả một đêm với cái tên Nhị hoàng tử nàng luôn luôn chán ghét đến cực điểm, mà đối phương cũng coi nàng như loài côn trùng bẩn thỉu này a.

Nàng có