ư vậy, mẹ còn muốn nhi thần cũng vì thế mà đi chịu chết sao?” Hắn run rẩy nói.
“Ngu ngốc, đây chính là cơ hội tốt cho con tạo dựng cơ nghiệp, giờ thì hay rồi, con cả gặp rắc rối, con thứ 2 đi giải quyết, còn con đứa con thứ 3 này lại sợ chết mà tránh ở trong hoàng cung hưởng phúc, chuyện này truyền ra ngoài nghe có được hay không? Lại nói, ngộ nhỡ thằng con thứ 2 đó nếu thực sự cứu được người trở về, tiếng tăm tốt đẹp ấy không phải đều chỉ rơi vào một mình hắn hay sao, đến lúc đó con có cái gì? Cái gì cũng không có!” Nàng chán nản chỉ vào đứa con mắng.
“Nhưng mà, đi thương lượng với thổ phỉ để cứu người, nhi thần sợ, nhi thần không làm được a!” Hắn cả người đều là dáng vẻ uất ức.
“Đồ vô dụng, mẫu phi về sau còn trông cậy vào con như thế nào đây!”
“Mẫu phi, mẹ cũng đừng tức giận, mau mau nghĩ cách đi, ngộ nhỡ thực sự để Nhị ca lập công lớn, nhi thần nên làm sao cho phải?”
“Việc này mẫu phi còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hắn không cứu nổi người, không tiêu diệt được thổ phỉ, nếu không không biết chừng Hoàng Thượng vui lòng thích ý, vì vậy mà hạ chỉ lập hắn làm thái tử luôn.” Nàng so với đứa con còn lo lắng nhiều hơn. Một đời tranh đoạt, không phải là vì muốn cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra có thể trèo lên được đại điện sao, hết lần này tới lần khác đứa con lại vô tích sự như thế, có thể không khiến nàng càng thêm lo lắng sao.
“A! Nhị ca được lập làm thái tử, vậy con làm sao bây giờ?” Hắn hoang mang lo sợ, kinh hoàng thất thố, vẫn không có được dáng vẻ của người làm nên chuyện.
Trăn phi chỉ có thể che mặt than thở. Chẳng lẽ thiên hạ này thực sự cùng nàng vô duyên hay sao? Không, nàng không cam lòng, nàng phải chờ đợi cơ hội, vẫn còn có thể có cơ hội!
Liễu Như Tùng giống như rất thỏa mãn ở trong phòng ngủ nhâm nhi rượu ủ dưới đất lâu năm, kì thực hồn phách đã phiêu phiêu, không biết đang chu du đến nơi nào.
Nàng tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm bầu rượu, rót rượu lại rót cả bầu rượu ra hết, ly rượu này có chứa được cả bầu rượu lớn như vậy sao? Đương nhiên không rồi, nhìn mà xem, rượu tràn ra làm ướt áo váy, đại cô nương cuối cùng hồn phách phiêu đãng cũng trở lại, vội vàng tức giận mắng một thân ẩm ướt dính rượu.
Tiêu rồi, một bộ xiêm y thêu thùa tinh xảo liền cứ thế bị làm hỏng rồi!
Buồn bực mà qua loa cởi xiêm y ra.”Làm cái trò quỷ gì không biết!” Vừa phát hiện ngay cả áo lót trong người cũng bị ướt một mảng lớn, dứt khoát cũng cởi nốt ra, chỉ còn sót lại cái yếm tối màu ẩn ẩn có thêu hình uyên ương hí thủy(*) gợi cảm mê người, càng tô điểm cho làn da của nàng thêm trong trắng lộ hồng, tươi mới kiều diễm, quyến rũ mê người.
Bỗng dưng có tiếng hút không khí không biết từ đâu vang lên.
Có người? “Ai, là ai?” Nàng kinh hãi, lập tức quay đầu lại.
Một tiếng động xôn xao rất nhỏ thoát ra ngoài cửa.
Nàng tùy tiện khoác thêm một cái áo choàng, lập tức đuổi theo, nhưng đuổi tới ven hồ trong phủ vẫn không thấy ai.
Nàng nghe lầm sao? Không thể nào, rõ ràng có người từng xuất hiện trong phòng ngủ của nàng, nàng không cam lòng tìm kiếm bốn phía ven hồ.
Không có, thật sự không có?
Đúng lúc mới vào thu, lại là ban đêm, thời tiết có chút mát lạnh, vì thế nàng rùng mình một cái.
“Lạnh không?” Giọng nam trầm thấp từ phía sau truyền đến, một bàn tay lớn mật nháy mắt liền bò lên thân thể của nàng, tay kia thì đang cuồng vọng không chút khách khí công chiếm nhũ phong của nàng.
Lúc này đến lượt nàng hút không khí. “Là ngươi!” Đáng lẽ phải biết sớm, trừ tên đáng chém ngàn đao này, còn ai khác dám lớn mật trộm hương của nàng! Nàng lập tức muốn quay đầu lại nhìn.
“Đừng cử động.” Hắn thấp giọng.
Nàng không hề động đậy, thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không có mảy may một chuyển động nào.
Đáng giận, nàng làm chi lại nghe lời hắn như vậy chứ?
Nhưng thân thể cứ như là bị cố định lại mà không dám cử động.
Vì sao? Vì sợ vừa quay đầu lại, hắn sẽ lại biến mất sao?
Cắn cắn môi dưới, nàng thực tức giận.
Thấy nàng nhu thuận ngừng động, hắn ở phía sau càng thêm bừa bãi, dính sát vào thân mình mềm mại của nàng, lập tức cảm nhận được thân thể mềm mại dưới lớp áo choàng chỉ có cái yếm, còn lại không có gì cả.
Có bao nhiêu mê hoặc khiến người ta mơ màng a, yêu nữ này thực có năng lực làm cho người khác huyết mạch sôi trào!
“Vội vàng tìm ta như vậy, ngay cả xiêm y cũng không mặc liền vội vàng đuổi theo ra đây?” Hắn khiêu khích mà nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng, “Nhớ ta sao? Nhớ đến nỗi mất hồn.”
“Ngươi, ngươi nhìn lén ta đã bao lâu rồi?”
“Đủ lâu, lâu đến mức ta cũng phải phun máu mũi, chảy nước miếng rồi.”
Má nàng nhất thời đỏ lên. Tên hái hoa tặc này đã nhìn không sót tí gì cảnh vừa nãy nàng cởi đồ!
“Ngươi đồ tiểu nhân!” Nàng vô cùng tức giận.
Hắn khẽ cười một tiếng, trong lòng dao động lại sờ lên nhũ phong cao ngất còn lại của nàng, rước lấy một trận mắng khác của nàng.
“Đừng tức giận, ta đặc biệt đến chào từ biệt a.”
“Chào từ biệt?”
– “Ngươi muốn đi đâu?” Nàng lập tức nhíu mày nhăn trán.
“Đi xa nhà.” Hắn không trực tiếp trả lời rõ.
“Đi làm gì?”
“Đi làm việc.”
“Đi bao lâu?”
“Đi rấ
