
i điện thoại cho em nhé!”
“Nhưng lâu như vậy không thấy em, anh sẽ rất nhớ em.” Úy Thượng Đình lộ ra nụ cười tuấn dật, một lời đường mật
đơn giản là có thể mê hoặc Từ Kiều Diễm đến đầu óc choáng váng, anh hỏi
tiếp: “Kiều Diễm, hộ chiếu của em ở đâu?”
“Ở nhà.” Cô ngây ngốc trả lời.
Úy Thượng Đình liếc nhìn Từ tiểu Minh, đối phương lập tức hiểu ý vỗ ngực cam đoan.
Yên tâm, tuy rằng cậu chỉ là sinh viên
làm thêm trong hè, hơn nữa nghỉ hè cũng chỉ còn lại có vài ngày, nhưng
cậu vẫn sẽ dốc lòng coi chừng công ty này thật tốt cho chị gái, cam đoan trả lại cho Từ kiều diễm không chút sứt mẻ.
Úy Thượng Đình ôm lấy túi hành lý bên
chân, kéo Từ Kiều Diễm đến gần. “Để tránh lúc đi xa, anh vì nhớ em mà
khổ sở, anh nghĩ, em vẫn nên theo anh đi Nhật Bản thôi!”
Không nghĩ tới cô có thể được anh đẹp
trai nhung nhớ như vậy, Từ Kiều Diễm nhịn không được lộ ra một nụ cười
tươi, đáng tiếc, nụ cười này chỉ kéo dài có một giây, lời nói kế tiếp
của Úy Thượng Đình lập tức làm cho cô từ Thiên đường rơi xuống Địa Ngục.
“Ở Nhật Bản anh có chiếc xe thể thao,
lần trước em đi gặp cha dượng anh, quên cho em xem, có lẽ lần này có
thời gian rảnh, anh sẽ lái xe đưa em ra ngoài hóng gió. . . .”
Xem nhẹ khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên
trắng bệch của cô, Úy Thượng Đình ôm eo cô chuẩn bị rời đi. “Chiếc xe
thể thao kia tính năng rất tốt, cũng được anh cải tiến rồi, muốn chạy
nhanh thế nào cũng được!”
Đừng mà!
Từ Kiều Diễm lập tức dừng lại, “Em nghĩ, em ở lại Đài Loan thì tốt hơn.”
Lần trước ngồi xe anh lái, kinh nghiệm đáng sợ đó suốt đời khó quên, đánh chết cô, cô cũng không ngồi lần nữa.
Úy Thượng Đình chế nhạo, “Em không phải
thực hưởng thụ cảm giác được anh theo đuổi sao? Vậy theo anh cùng nhau
lái xe truy đuổi đi!”
Không để ý đến phản đối của cô, Úy Thượng Đình một tay kềm bên hông cô, cứng rắn lôi cô ra ngoài.
“Tiểu Minh, cứu chị!”
“Chị quên hôm nay em nghỉ phép à.” Cậu nhắm mắt lại, làm bộ không biết.
“Mấy người các người. . . . . .”
Những người khác lập tức cúi đầu làm việc.
“Này! Này! Cả đám các người tại làm sao
đều thấy chết mà không cứu hả? Khi trở về, tôi nhất rán toàn bộ các
người lên như cá mực . . . . . .”
“Ầm!” một tiếng, cửa thủy tinh bị đóng lại .
Bà chủ thân mến, bye bye!
Một chiếc xe con dừng trước đèn đỏ, người điều khiển là một cô gái, ngón trỏ không kiên nhẫn gõ trên vô-lăng.
“Thực không xong rồi, chậm năm phút nữa
sẽ đến muộn! Đèn đỏ này làm sao lại chưa chuyển qua xanh?” Cô gái kia
không ngừng thì thào tự nói.
Nhìn con số trên đèn tín hiệu giao thông đang giảm dần, chân đạp ga đã bắt đầu rục rịch.
Còn kém một giây, đèn đỏ đang chuẩn bị
chuyển thành đèn xanh, cô gái đã sớm không chờ đợi được nữa, khẩn cấp
đạp ga, xe phóng về phía trước giống như bay.
Thật không may, tại đầu đường, một cảnh sát giao thông cầm gậy chỉ huy, mệnh lệnh cho xe con ngừng lại.
“Đáng chết! Lần này nhất định đến muộn rồi.” Cô gái ở bên trong xe chửi nhỏ.
Cửa kính xe hạ xuống, cảnh sát giao
thông liếc thấy người điều khiển xe bên trong, lập tức dùng giọng điệu
máy móc hỏi: “Cô à, bằng lái, giấy tờ xe, cám ơn!”
Một đôi tay sơn móng màu đỏ, cố gắng lục tìm giấy chứng nhận trong túi, đưa cho cảnh sát giao thông. “Anh cảnh
sát giao thông, xin hỏi tôi có làm trái với quy tắc giao thông sao?” Cô
gái không ngừng nhìn đồng hồ, hy vọng phút cuối có thể đến kịp, nhưng
nhìn tình hình, có lẽ không được rồi.
“Nơi này hạn chế tốc độ bốn mươi, cô đi với tốc độ sáu mươi.” Vượt quá tốc độ!
Cô gái khoa trương trừng mắt nhìn nhân
viên cảnh sát, “Anh à, nơi này không có dụng cụ đo, anh dựa vào cái gì
nói tôi vượt quá tốc độ?”
Cảnh sát giao thông mặt không chút thay đổi, ném ra một câu, “Từ âm thanh động cơ của cô tôi nghe ra được, là vượt quá tốc độ.”
Gặp quỷ mà! Tốt nhất là anh nghe được.
“Anh cảnh sát giao thông, như vậy có phải là quá khoa trương hay không,
không có bằng chứng đã nói tôi đi quá tốc độ?”
Nhận viên cảnh sát lại nhìn cô gái đang
kháng nghị bên trong xe một cái, “Cô không chỉ đi quá tốc độ, vừa rồi
còn vượt đèn đỏ.” Anh đưa ra máy ảnh bên trong có chứng cớ.
Hô hấp của cô gái cứng lại, được, xem như anh lợi hại! “Anh cảnh sát giao thông à.”
Thái độ của cô gái lập tức thay đổi ba
trăm sáu mươi độ, âm điệu cố ý mềm mại hơn, “Anh không thể dàn xếp một
chút sao? Người ta chỉ là không chú ý tới đèn đỏ còn chưa có biến thành
đèn xanh, không cẩn thận đi sớm một chút thôi mà, em đang vội lắm!” Cô
gái đem ra tất cả vốn liếng, lại còn liếc mắt đưa tình, rồi giọng nói
nũng nịu, hy vọng có thể hạ thấp hình phạt.
Cảnh sát giao thông vẫn duy trì biểu tình như trước — mặt không chút thay đổi.
Thật sự là đáng ghét!
Cô gái nheo mắt lại, thời gian đã muộn so với dự định của cô, mà người đàn ông còn đang chậm chạp ghi vé phạt.
Cô đến muộn — đều là tại người này làm hại!
Trừng mắt lườm anh một cái, đáng tiếc
người ta thờ ơ; cô gái chớp mi, ngón tay tựa như vô ý đụng phải cánh tay người đàn ông, dường như có chút khiêu khích, đụng chạm như có như
không.
“Cô à, xin hỏi có chuyện gì?”
Cô gái g