
ông?” Anh tìm lược, chải đầu tóc rối bù của cô
Từ Kiều Diễm nhất định sẽ thay người
khác lo nghĩ, nếu đổi lại là Bách Hợp Huệ Tử, hẳn là sẽ cao hứng thậm
chí chủ động giúp anh mở buổi họp báo, nói Xích Diễm đã trở lại.
“Vậy là anh đã trở về Nhật Bản gặp cha dượng của anh rồi sao?”
“Đúng.”
“Vậy, không có chuyện gì chứ?”
Anh gật đầu, “Anh đồng ý với cha dượng, về sau mỗi năm sẽ trở về ít nhất ba lượt, ông ấy còn muốn anh lần sau mang em về cùng.”
“Anh có đề cập tới em với cha dượng anh sao?” Cô kinh ngạc.
“Ông ấy rất muốn trông thấy là dạng con gái da mặt dày đến đâu mà có thể theo đuổi được con trai ông?”
Cô giận dỗi lườm anh một cái, đột nhiên lại nghĩ đến, “Đúng rồi, Bách Hợp Huệ Tử kia . . . . .”
Úy Thượng Đình ôm lấy thân thể của cô, “Yên tâm, cô ta sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa.”
Anh đã đem tất cả chuyện của Bách Hợp
Huệ Tử nói cho cha dượng biết, về việc cô gái kia đã làm cho hai đứa con trai của ông khắc khẩu với nhau, ông cảm thấy rất khó mà bỏ qua được,
nên đã nghiêm lệnh cho nhà Bách Hợp phải quản lý con gái mình cho tốt,
nếu không ông sẽ không còn có bất kỳ quan hệ làm ăn gì với gia tộc Bách
Hợp nữa.
Cho nên, chuyện này cuối cùng đã kết thúc rồi.
“Anh Úy, anh rất nổi tiếng đúng không?”
Gì?
“Cũng rất nhiều tiền đúng không?”
“. . . . . .”
“Còn quen rất nhiều người có địa vị cao đúng không?”
“. . . . . .” Anh rất hoài nghi cô gái này lại muốn đưa ra cái yêu cầu kỳ quái gì đây?
Vẻ mặt cô tương đối nghiêm túc, bộ dạng
không giống như đang nói dối, “Vậy anh có thể để cho em đi thăm công ty
chế tạo phim hoạt hình búp bê bọt biển một chút hay không? Em rất muốn
đi thăm hỏi người chế tác búp bê bọt biển đó!”
Anh liếc mắt xem thường, cô gái này thật sự là rất nhàm chán, Úy Thượng Đình liền không thèm để ý tới cô!
Lúc này, điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên.
“Của em!” Từ Kiều Diễm lấy điện thoại ra — người gọi dãy số này cũng chỉ có Từ Tiểu Minh thôi.
“Alo! Alo! Alo!” Tín hiệu điện thọai không được rõ ràng cho lắm, “Nhóc con, là em hả?”
“Khụ khụ, bà chị ngốc, không phải em. . . thì còn ai gọi điện cho chị. . . Khụ khụ. . .”
Tiếng ho khan liên tiếp làm Từ Kiều Diễm nghe không rõ đầu bên kia điện thoại đang nói gì, một dự cảm bất thường thoáng chốc xuất hiện ở trong lòng của cô. “Em đang ở đâu? Có phải chỗ
nào không thoải mái hay không . . . . . .”
“Em ở trong trung tâm thương mại ngày
hôm qua chúng ta đã dạo qua,” Từ Tiểu Minh lại ho khan một trận mới nói
tiếp: “Nơi này. . . chẳng biết tại sao lại bị cháy, cửa ra đều bị che
lại, trốn không thoát rồi!”
“Em nói cái gì?” Từ Kiều Diễm lo lắng,
vẻ mặt kinh hoàng nhìn Úy Thượng Đình, “Em chờ đó, chị lập tức báo cảnh
sát, chị lập tức đi qua cứu em!” Cô vừa nói vừa kéo Úy Thượng Đình ra
ngoài.
“Không còn kịp rồi. . . Lửa quá lớn, rất khó ra được . . .” Tiểu Minh lại ho khan một hồi, “Em chỉ là muốn nói
với chị một câu. . . chị, cám ơn chị. . .”
Điện thoại đúng lúc này bị cắt đứt!
Từ Kiều Diễm hồn bay phách tán nhìn điện thoại của mình.
“Kiều Diễm?” Úy Thượng Đình nhận thấy có gì đó bất thường.
Cô đột nhiên hướng anh kêu to, “Nhanh một chút! Tiểu Minh bị nhốt trong hiện trường hoả hoạn, em muốn đi cứu nó!”
…………….
Xe chạy rất nhanh, bỏ lại từng chiếc
từng chiếc xe phía sau, còn dám chạy lên cả lối đi bộ, chuyện này chắc
cũng chỉ có Úy Thượng Đình mới làm được.
Dọc theo đường đi, Từ Kiều Diễm không
ngừng gọi điện thoại, nhưng đều không có tín hiệu, ngay lúc trái tim cô
như sắp đóng băng, trung tâm thương mại khói phủ dày đặc rốt cục cũng
xuất hiện trước mắt.
Dừng xe xong xuôi, cô lập tức nhảy xuống, ra sức xông qua đám người vây xem, chạy tới cửa lớn của khu trung tâm thương mại.
“Cô à, nơi này cấm vào!” Hai cảnh sát to lớn chắn phía trước cô.
“Các người tránh ra, đừng có cản đường
tôi, em trai tôi còn ở bên trong đó!” Cô không hiểu người ngoại quốc
đang nói cái gì, chỉ một lòng muốn vọt vào đám cháy cứu người.
“Cô à, hiện trường đã phong tỏa, phiền
cô phối hợp một chút.” Một nhân viên cảnh sát bắt lấy tay cô, tránh cho
cô mất kiềm chế nhảy vào hiện trường hoả hoạn.
Không lường trước cô trở tay một cái, viên cảnh sát đau đến kêu ra tiếng, buông tay đang giữ cô ra.
Không ngờ một cô gái Phương Đông bé nhỏ
lại có thể quật ngã một gã to con, các cảnh sát quanh đó cũng đồng loạt
tiến lên; nhiều người dù sao cũng hữu dụng hơn, hai cảnh sát mỗi người
một bên giữ chặt Từ Kiều Diễm.
“Các người buông tôi ra! Tại sao lại
ngăn tôi đi vào?” Từ Kiều Diễm liều mình giãy dụa, thét chói tai, đáng
tiếc đối phương cũng không chịu cho qua.
Sau khi Úy Thượng Đình tới nói xin lỗi
với nhân viên cảnh sát, liền đem Từ Kiều Diễm ngang ngạnh kéo ra phía
sau. “Kiều Diễm, em bình tĩnh một chút!”
“Anh muốn em bình tĩnh thế nào? Em trai
của em đang ở bên trong! Rất có thể nó sẽ trốn không thoát, rất có thể
sẽ bị lửa thiêu chết!” Tình thế cấp bách khiến cô không ngừng gào to,
hốc mắt đỏ hoe.
Cánh tay anh ôm cô thật chặt, Từ Kiều
Diễm mất tự chủ như vậy khiến anh thấy không đành lòng, anh vỗ lưng cô
an ủ