Polly po-cket
Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

nói tôi cái gì mà sử dụng điện không biết trân trọng trái đất, lần này thì sao? Ngay cả ban công

nhà tôi phải sửa chữa hay không cô cũng muốn quản sao?!”

Thanh âm nghe được là của một người đàn ông trung niên, tâm tình không thoải mái cho lắm.

“Chú à, nếu tôi nói tôi nhàm chán quá

nên muốn tìm chú tâm sự, chú có tin hay không?” Cô gái ngắm ngắm móng

tay của mình, đang nghĩ ầm ỹ xong thì nên đi salon sửa móng tay.

“Đầu óc cô thật sự có vấn đề rồi! Tôi

với cô chẳng có một chút quen biết, ai muốn cô tìm đến tôi? Có tin tôi

lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nói cô quấy rầy tôi hay không?”

“Có bản lĩnh thì chú cứ gọi điện thoại

kiện tôi đi!” Chính là tin tưởng ông ta không dám, cho nên Từ Kiều Diễm

khí thế không chút giảm sút.

Người chỉ cần không làm việc trái với lương tâm, sao phải sợ cảnh sát đến cửa?

“Cô. . . . . .” Thật tức chết ── ông ta

không thể báo cảnh sát. “Ban công là của nhà tôi, lan can muốn sửa chữa

hay không cũng là chuyện của tôi, liên quan cái quái gì tới cô chứ?”

“Tôi đây là đề phòng chuyện chưa xảy ra, chú nhìn bên ngoài ban công nhà chú đi, lan can sắt đã gỉ thành cái gì

rồi, ngộ nhỡ ngày nào đó chịu không được sức nặng, rơi xuống chẳng phải

là sẽ đè chết người sao?” Từ Kiều Diễm giương mắt nhìn lên ban công quả

thật rất cũ kỹ, liếc mắt một cái, “Không tu sửa ban công, tôi lập tức

gọi điện thoại kêu cảnh sát, đem chuyện bồn hoa trên ban công nhà chú

rơi trúng tôi báo cáo nhanh cho cảnh sát nghe, kiện chú làm tôi bị

thương!”

“Cô. . . . . . cô là đồ thần kinh! Nhà

của tôi lúc nào thì có bồn hoa chứ? Cô đừng có tự mình làm đầu bị

thương, rồi muốn đổ oan cho tôi!”

“Không sao, chúng ta tìm cảnh sát tới phân xử cũng được.”

“Cô. . . đồ điên, cô thật sự là bệnh thần kinh!” Người đàn ông trung niên hổn hển kêu gào, “Cô còn lôi thôi nữa, tôi. . . .”

“Làm sao? Tức giận muốn lấy gậy đánh tôi như lần trước sao? Như thế không tốt đâu nha! Lần trước chú hại tôi

trang điểm bị xấu đi, lại phải trang điểm lại một lần nữa.” Từ Kiều Diễm đột nhiên thay đổi thái độ, giọng điệu cứng rắn, “Lần này tôi không

đánh chú thành cái đầu heo, tên Từ Kiều Diễm của tôi liền đảo ngược

lại!”

Ký ức lần trước vẫn còn mới mẻ, kết quả

của việc quá xúc động là bị người phụ nữ này đánh, người đàn ông trung

niên dường như chùn bước một chút, giọng điệu cũng bớt nóng nảy vài

phần, “Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì?”

“Tuần sau tôi sẽ đến xác nhận nữa, nhìn

xem chú có thật sự ngoan ngoãn thay đổi song sắt trên ban công hay

không? Nếu không tôi đành phải đến tìm chú tâm sự nữa! Bất quá, nếu có

thời gian rảnh tôi cũng sẽ tới tìm chú nhiều hơn, nhìn xem ở đây còn có

cái gì cần thay đổi hay không.”

Người đàn ông trung niên ở đầu bên kia

bộ đàm mắng ra không ít lời thô tục, Từ Kiều Diễm ngược lại cười khanh

khách đến là vui vẻ.

Góc đường, một người đàn ông đi ngang

qua đang đứng ở dưới đèn đường hút thuốc, đem toàn bộ màn gây rối vô lý

vừa rồi thu vào trong mắt. Người đó nhíu mày, tắt thuốc, xoay người định rời đi, thì bị cô gái trang điểm xinh đẹp phát hiện!

Từ Kiều Diễm bước nhanh vòng qua trước

mặt người đàn ông, đôi con ngươi to tròn bởi vì bất ngờ mà kinh ngạc mở

lớn, cô mừng rỡ nói: “Thật là anh!”

Anh chàng cảnh sát giao thông của cô.

Không xong! Bộ dáng kiêu ngạo vừa rồi

của cô có bị anh nhìn thấy hay không? Từ Kiều Diễm thực hối hận, nếu sớm biết sẽ gặp phải người đàn ông mình ngưỡng mộ, cô sẽ không hung hăng

tranh cãi với người khác như vậy.

Phụ nữ ở trước mặt người đàn ông mình

thích, ít nhiều gì cũng giấu đi bản tính thật của mình, cô tằng anhg cổ

họng, quyết định tự mình bày ra hình tượng tốt nhất. “Là em này! Cô gái

bốn ngày trước ở trong nội thành vi phạm quy tắc giao thông. . . . không phải, phải là không cẩn thận chạy quá tốc độ.”

Uý Thượng Đình tỉnh rụi, theo trí nhớ của anh, anh không quen cô gái này.

“Thế nào? Anh không nhận ra em sao?” Từ

Kiều Diễm rất thất vọng, nhưng mà rất nhanh liền phấn chấn trở lại,

“Không sao, một lần lạ, hai lần quen, em tên là Từ Kiều Diễm, anh có thể gọi em là Tiểu Diễm hoặc là Diễm Diễm. . . . . .”

Uý Thượng Đình cau mày, không rõ cô gái

này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm mới vừa rồi,

bị cô gái này quấn lấy không phải chuyện tốt!

“Đúng rồi, anh cảnh sát giao thông, còn chưa có thỉnh giáo anh tên là gì.. . . . .”

“Xin cho qua.”

Câu đầu tiên mở miệng nói thật quá là

lạnh nhạt, Từ Kiều Diễm thở ra một hơi, quên đi, cô tự chủ động thì hơn, thời nay nữ theo đuổi nam cũng không phải chuyện gì mới mẻ.

“Anh cảnh sát giao thông à, em liền nói

thẳng thì tốt hơn, từ lần trước anh anh tuấn vung đuôi chặn xe em, viết

vé phạt em, tiếp theo dùng khuôn mặt lạnh lùng phóng điện với em, sau đó lãnh khốc lên xe, đạp ga nghênh ngang rời đi, em liền si mê anh vô cùng rồi.” Từ Kiều Diễm ôm ngực, nói liền một hơi, còn dùng vẻ mặt của mình

thuyết minh sinh động một chút, hi vọng có thể thêm điểm với người đàn

ông trước mặt.

Úy Thượng Đình nheo mắt lại, có trời mới biết anh đã viết bao nhiêu vé phạt rồi, anh không nhớ rõ mì