
út ấm no.
Cuộc sống như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy cả đời sao? Cứ sống như vậy, không bằng Chu Tử dùng bất cứ giá nào làm cho cuộc sống nhà mình tốt hơn một chút.
Chu Tử suy đi nghĩ lại, cuối cùng mở miệng nói: “Cha, nếu thật sự phải đem con đi bán, vậy thì đừng bán muội muội, về sau cũng không bán. Con đến nhà người ta làm việc, hẳn là có tiền công, sau khi làm cho người ta xong, con trở về, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Cũng đừng dễ dàng hứa hôn muội muội cho người ta, đến lúc đó con sẽ nghĩ biện pháp.”
Nàng nhìn cha mẹ: “Hơn nữa, muội muội sang năm còn có thể giúp đỡ mẫu thân chăm sóc đệ đệ, còn có thể giúp việc nhà.”
Chu đại lang thở dài: “Ngày mai cha sẽ thương lượng với bà nội con một chút.”
Chu Tử nhìn Chu đại lang: “Cha, mẹ con mùa xuân đã sinh rồi!” Chu Tử lời này ngầm ý là: chúng ta cũng là người một nhà, không thể cái gì cũng nghe bà nội, không thể chỉ ngu hiếu, bị bà nội khi dễ.
Chu đại lang lại thở dài: “Đã biết, các con ngủ đi!”
Chu Tử nhìn mẫu thân: “Mẹ…”
Chu đại tẩu chực khóc. Nàng luôn luôn không có chủ ý, cái gì cũng đều nghe mẹ chồng và trượng phu, lúc này vì nữ nhi cũng cố lấy dũng khí nói với chồng: “Cha đứa nhỏ, lần này chàng nên giữ vững lập trường a!”
Chu đại lang không nói chuyện, đứng dậy đẩy Chu Tử và Chu Bích đi ra ngoài: “Ngủ đi! Ngủ đi!”
Ổ chăn lạnh như băng. Chu Tử và Chu Bích mặc nguyên cả quần áo ngồi vào trong ổ chăn, hai chị em rúc vào cùng nhau.
Chu Tử dặn dò Chu Bích: “Tỷ không có ở nhà, muội phải chăm sóc mẹ cho tốt, tương lai còn phải chăm sóc tốt cho đệ đệ, khuyên cha nhiều vào, không nên việc gì cũng đều nghe bà nội.”
Chu Bích nghẹn ngào gật gật đầu. Từ nhỏ cái gì nàng đều nghe theo chủ ý của tỷ tỷ, lại không nghĩ tới có một ngày tỷ tỷ phải rời khỏi mình. Đối với tương lai không có tỷ tỷ, nàng cảm thấy thật sợ hãi.
“Tương lai, nếu tỷ đã vững vàng, sẽ nghĩ biện pháp đưa muội cũng mang đi ra ngoài,” Chu Tử dặn dò Chu Bích, “Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình!”
Vừa sáng tinh mơ, Chu đại lang đã phải đến “nhà bên kia”. Không bao lâu sau hắn trở lại, nói với Chu đại tẩu: “Đem đồ đạc gì đó của Tử nhi dọn dẹp một chút đi, chờ chút nữa Tam Lang sẽ đánh xe bò chở vào thành.”
Chu đại tẩu chảy nước mắt giúp Chu Tử thu thập quần áo.
Chu Tử ngược lại rất là trấn định, nàng lôi tất cả quần áo bông mà mẫu thân bỏ vào trong bao ra: “Mẹ, con lấy hai bộ trung y là được, áo ngoài đang mặc trên người là được rồi, tới đó người ta khẳng định sẽ cho quần áo. Con không lấy quần áo, đều giữ lại cho muội muội, cũng tiết kiệm được chút tiền cho nhà mình.”
Chu Bích cùng Chu đại tẩu đứng ở bên cạnh, hai mắt đều rưng rưng đẫm lệ. Mặt Chu đại lang cũng âm trầm không nói lời nào.
Chu Tử muốn làm cho mọi người vui vẻ hơn, cười nói: “Mẹ, đều nhờ công của mẹ rồi!”
Chu đại tẩu lau nước mắt: “Nhờ công gì của mẹ chứ?”
Chu Tử nghiêng đầu dùng đầu ngón tay chỉa chỉa gò má trên mặt mình: “Công mẹ sinh con ra xinh đẹp như vậy, nhất định có thể bán đủ hai mươi lượng bạc!”
Lời nói đùa này có hơi không đúng lúc, Chu đại tẩu nước mắt lập tức trào ra. Đáy lòng Chu Tử cũng thê lương.
Chu đại lang không cho Chu đại tẩu cùng Chu Bích đi tiễn, tự mình mang Chu Tử đến “Nhà kia”. Chu Tam Lang đã chuẩn bị xong xe bò, đang chờ ở cửa lớn. Nhìn thấy cha con Chu Tử, vội kêu một tiếng: “Mẹ, Tử nhi đến rồi!”
“Được rồi!” Chu lão thái không hổ có tên “Đại pháo”, tiếng như chuông đồng vang lên. Tóc bà búi gọn, cắm cây trâm bạc, trên người mặc áo màu trắng, váy màu tương, nhìn qua chỉnh tề lanh lợi. Bà nhìn thấy Chu đại lang đã đến, liền cười nói: “Đại Lang, con về trước đi, đừng chậm trễ công việc ở nhà Chương lão Tam, Tam Lang đưa ta đi là được!”
Chu Tử vội hỏi: “Cha, cha cũng đi đi, con sợ!”
Chu đại lang cúi đầu đi đến càng xe: “Tam Lang, đệ ở nhà đi, ta đánh xe cho!”
Chu Tam Lang liền nghe lời xuống xe.
Chu lão thái không làm sao được, trừng mắt liếc nhìn chu Tam Lang một cái, xoay mặt trương ra vẻ tươi cười, lôi kéo Chu Tử lại gần nhìn một cái, thấy mái tóc đen tuyền của Chu Tử búi gọn gàng thành hai búi nhỏ trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng được rửa sạch sẽ, bị gió quét qua mà ửng hồng, mặt mày tinh xảo tú lệ, nhìn qua có thể bán với giá tốt, cho nên tâm tình thật vui vẻ, ánh mắt cũng cười đến cong lên, chỉ vào cái đệm vải bông mà mình đã sớm bảo Tam Lang chuẩn bị, ôn nhu nói: “Tử nhi à, lên xe đi! Ngồi cùng bà nội!”
Chu Tử cảm thấy bà nội cười rất giống sói bà, nàng buồn nôn đến nổi da gà đầy người. Nàng cũng giả vờ cười hề hề nhường bà nội lên xe trước. Hai bà cháu cực kỳ khách khí nhường qua nhường lại, Chu Tử cuối cùng giành được thắng lợi, nhích thân thể nhỏ bé của mình qua cho bà nội lên xe ngồi xuống, sau đó mình mới lên xe ngồi xuống ở trước người bà nội. Đệm bông quá nhỏ, bị cái mông tôn quý của Chu lão thái hoàn toàn chiếm lĩnh, Chu Tử cũng không thể ngồi lên được một chút nào. Đành phải ngồi trên sàn xe bằng gỗ cứng.
Đợi hai người ngồi vững, Chu đại lang vung roi, quát một tiếng “Giá”, chiếc xe bò chậm rãi lăn bánh.
Xe bò đi rất chậm. Đường ở nông thôn cũng khôn