Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212173

Bình chọn: 7.00/10/1217 lượt.

mày cong như liễu, đôi môi nhỏ anh đào đỏ tươi ướt át ẩn dưới sống mũi thẳng đẹp tinh xảo — thật là một giai nhân a!

Chu Tử thực vừa lòng, khen ngợi Triệu Phúc một phen, sau khi lấy được giấy chuộc thân, liền cho Triệu Phúc rời đi.

Mười ngày sau, phường Chí Thiện ở trung tâm thị trấn Độc huyện, tại cửa hàng ngọc khí Chương Phúc Ký nổi danh Đại Kim. Ông chủ của Chương Phúc Ký là Chương lão Tam ưỡn bụng chậm rãi khoan thai lắc lư ra khỏi tiệm, theo sau là gã sai vặt A Hân.

Mấy năm nay, Chương lão Tam rất ít khi rời khỏi Độc huyện, buôn bán bên ngoài đều do con trai độc nhất là Chương Kỳ phụ trách, càng buôn bán càng lớn, bụng của Chương lão Tam cũng cứ thế mà tròn theo, nguyên lai khuôn mặt gầy teo cũng trở nên trơn nhẵn bóng loáng.

Hắn hiện giờ: buôn bán thịnh vượng, gia đạo thịnh vượng, con cái hiếu thuận, hoa đào rực rỡ, trừ bỏ trong nhà có một bà vợ già như thùng dấm chua có chút khiến người ta không ưa nổi, còn lại cuộc sống quả thực rất hoàn mỹ a!

Chương lão Tam tuy rằng vô cùng háo sắc, nhưng cho tới bây giờ luôn yêu thương con cái, nhìn cách hắn xem con trai Chương Kỳ và nữ nhi Chương Mai như vật quý quan trọng nhất, luôn coi trọng Chương Kỳ và Chương Mai, đối với vợ cả Mạc thị cũng dễ dàng tha thứ.

Năm ngoái hắn có được một tiểu thiếp xinh đẹp nhưng lại không dám mang về nhà, mua một tòa nhà trên đường cái phía Tây an bài cho nàng ta. Bởi vì mình ngày ngày phải về nhà báo danh, sợ nàng ta còn trẻ không thủ tiết được, lại không chịu nổi cảnh nàng ta khóc sướt mướt, cho nên dù rất ghét mẹ của nàng là mụ tú bà Chu lão thái, vẫn phải đồng ý bà ta về ở cùng với nàng.

Hôm nay, Chương Mai đã được gả cho phú thương Lâm gia ở thành Uyển Châu báo có tin vui, Mạc thị liền đến thành Uyển Châu thăm Chương Mai, hắn nhân dịp đến chỗ ngoại thất (Vợ bé) Chu Tứ Mỹ trên phía tây đường cái khoái hoạt vài ngày.

Chương lão Tam đang sung sướng trong lòng, bỗng nhiên một làn gió thơm thổi đến, một thân thể mềm mại đụng vào hắn, hắn vội giơ tay ra, đỡ lấy ôn hương nhuyễn ngọc này. Định thần nhìn lại, thì ra là một tiểu nương tử vô cùng xinh đẹp, lúc này mặt đang đỏ bừng vén áo cúi đầu thi lễ: “Vị ca ca này, thiếp thất lễ rồi!”

Thân mình béo tròn của Chương lão Tam mềm nhũn hết một nửa: đến từng tuổi này mà còn có người gọi hắn là ca ca, chứng tỏ hắn vẫn còn ngọc thụ lâm phong, phong thái vẫn còn khiến người mê hoặc a!

Lúc này hắn chỉ lo ngây ngốc nhìn vị tiểu nương tử xinh đẹp mỹ miều này, hơn nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần đáp lễ nói: “Không sao cả, không sao cả!”

Vị tiểu nương tử nâng ống tay áo che lại khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, xoay người muốn đi, lại quay đầu liếc nhìn Chương lão Tam một cái, miệng khẽ mắng nha hoàn thô kệch theo sau: “Tử Trúc, sao ngươi không nhìn đường cho tốt, hại ta đụng phải vị ca ca này!”

Chương lão Tam híp mắt cười rung cả lông mày râu ria: “Không sao không sao!”

Vị tiểu mỹ nhân dùng ống tay áo che nửa mặt đi về hướng đối diện, lúc đến chân cầu thang, tiểu nương tử xinh đẹp lại nhẹ nhàng quay đầu liếc mắt nhìn, chạm phải ánh mắt của Chương lão Tam, nàng xấu hổ cúi đầu, vén làn váy đi lên lầu, rất nhanh đã biến mất ở đầu cầu thang.




☆Chương 32: Vì tiền bạc, hai mẹ con mặt dày

Tiểu mỹ nhân vừa xấu hổ vừa nhút nhát đi mất, nhưng nha đầu thô kệch đi theo sau nàng lại bị Chương lão Tam lôi kéo giữ lại được.

Chương lão Tam níu chặt nha đầu kia thấy: vóc dáng rất cao, gương mặt đen đúa, ngược lại có đôi mắt thật to, rất có thần thái, miễn cưỡng cũng được xem là ngăm đen thanh tú.

“Nha đầu đen, cho ngươi.”, hắn lấy ra một ít bạc vụn nhét vào tay nha đầu đen thanh tú, “Tiểu nương tử của nhà ngươi hiện đang ở chỗ nào a?”

Chu Tử giả trang thành nha đầu đen còn không biết trong lòng Chương lão Tam nghĩ gì sao, mình bị kêu thành “nha đầu đen xinh đẹp”, vuốt một ít bạc vụn liền vui vẻ, ngón tay chỉ chỉ đến lầu hai phía trước, sau đó từng bước nhún nhảy đi lên lầu.

Chương lão Tam nhìn kỹ, hóa ra vị tiểu nương tử xinh đẹp mỹ miều kia lại ở lầu hai đối diện cửa hàng bán ngọc khí nhà hắn. Chương lão Tam nhìn về phía gã sai vặt A Hân chép miệng một cái, A Hân nhìn xung quanh mấy lần, xoay người đi vào quán trà bên cạnh.

Chương lão Tam chắp tay sau lưng vừa đi vừa lúc lắc, trong miệng còn ngâm nga khúc nhạc: “Gặp một thiếu nữa đôi tám đẹp tựa thiên tiên, ta đành cất bước rời đi quay về…”

Chu Tử nấp sau cửa sổ lầu hai nhìn Chương lão Tam lúc la lúc lắc, dương dương tự đắc rời đi. Bốn năm không gặp, xem ra Chương lão Tam phát tài dữ, thoạt nhìn thật không nhận ra, trước kia chẳng qua chỉ là một lão chủ quê mùa, hiện tại một thân mặc toàn tơ lụa vàng kim lóng lánh có thể nói là quý khí bức người a.

Đến tòa nhà phía tây đường cái, Chương lão Tam vỗ vài cái lên cánh cửa sơn màu đỏ, rất nhanh cánh cửa lớn từ bên trong mở ra, một bà lão khoảng năm mươi tuổi mặc bộ quần áo màu tương bằng gấm thêu hoa văn hình tròn, toàn thân đeo vàng mang theo một ma ma đi ra đón, vừa thấy Chương lão Tam, lập tức trương ra khuôn mặt tươi cười: “Tam gia chắc bận việc a, đã lâu như vậy không thấy đến, T


Polaroid