hưng mình lại thật sự hại mẹ con họ rồi. Cưới nữ nhân mà chủ tử đã thu dùng qua, Triệu Quý làm sao có thể còn được trọng dụng đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự ngủ không được, nàng đốt nến bắt đầu dọn dẹp hành lý. Đồ của nàng thật sự không nhiều lắm, gom thành một bọc quần áo là xong rồi. Thu dọn xong hành lý, thổi tắt ngọn nến, nàng ngồi bên giường, nhìn trăng lưỡi liềm treo trên ngọn trúc xanh ngoài cửa sổ, nước mắt lại chảy ra — chưa đến tám ngày nữa là sinh nhật mười sáu tuổi của nàng!
Chu Tử vẫn không ngủ được, nàng nghĩ Vương gia không ở chính đường và phòng ngủ, vậy mình nên đi dọn dẹp chính đường và phòng ngủ thôi. Thu dọn xong một bãi chiến trường hỗn độn ở chính đường, Chu Tử lại bước vào phòng ngủ của Triệu Trinh.
Phòng ngủ của Triệu Trinh tương đối có khí chất nam tính, phòng rất lớn, không bày biện hoa lệ phức tạp gì, trên tường chỉ treo một thanh bảo kiếm, trên án thư (bàn đọc sách) chỉ đơn giản có giấy và bút mực. Nơi duy nhất có vẻ hoa lệ chính là chuỗi rèm bằng ngọc trên giường, đây là thứ Chu Tử nhìn thấy ở nhà kho trong viện, thấy đẹp mắt như vậy mà lại bị bỏ không trong nhà kho, nên dùng rèm chuỗi ngọc thay cho rèm che vốn bằng lụa trắng.
Chu Tử quét tước thu dọn phòng ngủ xong, lại bắt đầu sửa sang lại y phục cho Vương gia.
Áo ngoài của Triệu Trinh chia làm ba loại, một là lễ phục Thân Vương, một là thường phục tiếp khách, một là thường phục mặc ở nhà. Y phục vốn đã được sắp xếp thật chỉnh tề, Chu Tử lại sửa sang thêm lần nữa. Gấp quần áo xong, nàng lại lấy y phục mà Triệu Trinh phải thay ra, xếp thật gọn gàng thứ tự đặt ở trên giường.
Sau khi sắp xếp y phục xong, Chu Tử ngơ ngác ngồi bên giường, cầm trung y và tiết khố được xếp trên cùng của Triệu Trinh lên, ôm vào trong lòng. Qua nửa ngày nhìn ngơ ngẩn mới để xuống. Nàng vốn muốn lấy đi một bộ trung y của Triệu Trinh để lưu lại chút kỷ niệm, lại nghĩ ngộ lỡ lúc vừa ra khỏi cửa, Trương ma ma muốn soát người, trước mặt mọi người lại bị lục soát ra kia chẳng phải là muốn mất mặt sao?
Vì thế mới bỏ qua ý tưởng này.
Nàng vô cùng buồn chán ngồi một lúc, cuối cùng thở dài, đứng dậy rời đi.
Lúc này sắc trời bên ngoài lờ mờ, xa xa truyền đến một tiếng gà gáy, ngay sau đó tiếng gà gáy từ xa xa bắt đầu liên tiếp truyền đến. Không biết là đã gáy lần thứ mấy rồi.
Rạng sáng không khí rất trong lành nhưng hơi lành lạnh, Chu Tử không mặc thêm áo ngoài, cảm thấy cả người lạnh đến nổi cả một tầng da gà. Nàng cúi đầu, bước từng bước chậm rãi về căn phòng nhỏ trong dãy nhà kề của mình.
Chu Tử đứng một mình trong căn phòng nhỏ, thương tâm hồi lâu, đã sớm không còn nước mắt, lặng lẽ suy nghĩ tìm biện pháp. Đột nhiên, một trận ồn ào huyên náo xóa đi tĩnh mịch, Chu Tử lấy lại bình tĩnh, nán lại không muốn đi ra, lại nghe được tiếng Trương ma ma gọi mình.
Chu Tử nghĩ Trương ma ma tới mang mình đi, từ trên giường ngồi dậy, thở sâu tự trấn tĩnh lại một chút rồi đứng dậy cầm áo kép mặc vào, lại sửa sang cho chỉnh tề một chút, lúc này mới ra ngoài nghênh đón. Đến bên ngoài, thấy Trương ma ma ngẩng đầu bước đi phía trước, phía sau còn có vài ma ma cùng tiểu nha hoàn đi theo. Sau khi tiến vào sân, bước chân của Trương ma ma không ngừng lại, mang theo đám người xem cả viện một lần, rồi mới nói với Chu Tử: “Phủ Bắc Tĩnh vương đưa cho Vương gia mấy nữ hài tử, buổi chiều sẽ đến đây, ta tới trước xem qua phòng ốc một chút!”
Nguyên lai là không phải đến đem mình đi, có lẽ Vương gia còn chưa ra lệnh cho Trương ma ma. Trong lòng Chu Tử đầu tiên là cảm thấy may mắn một chút, tiếp đó nghĩ đến lời Tĩnh Di nói về bốn vị mỹ nhân Tô Châu kia, trong lòng vẫn đau thương một chút, vội rũ mắt xuống ra vẻ đang chăm chú lắng nghe.
Trương ma ma đã sớm xem kỹ phòng ốc xong, lúc này đang đứng dưới bóng mát của viện phía đông, bắt đầu chỉ huy xung quanh phân công nhiệm vụ: “Dọn dẹp sạch sẽ hai gian phòng phía đông, cũng dọn luôn cả hai gian phòng phía tây đi, bốn gian vậy là đủ rồi. Họ mang theo tiểu nha đầu vẫn thường đi theo ở đây là được rồi, Vương gia vào phòng của ai, thì để nha đầu của người đó qua ngủ cùng Chu Tử!”
Những ma ma nha hoàn kia vội vàng lên tiếng vâng dạ, rất nhanh đã tản ra đi dọn dẹp phòng. Trương ma ma dường như lúc này mới nhớ tới Chu Tử, trên mặt mang vẻ cười nhìn nàng một cái, hòa nhã nói: “Chu Tử à, về sau người trong nội viện của Vương gia sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi ở lại trong phòng của Vương gia mà hầu hạ cũng không thuận tiện cho lắm, như vầy đi…” Bà chau mày suy nghĩ một chút, chỉ vào gian phòng nhỏ để mấy thứ đồ linh tinh ở phía đông bắc, nói: “Ngươi ở gian phòng đó đi, gần phòng ngủ của Vương gia, sau này người khác đi vào hầu hạ Vương gia, ngươi canh giữ nơi đó cũng thuận tiện đi vào dọn dẹp!”
Chu Tử nghe xong lời này, cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng vẫn cúi đầu hành lễ: “Tạ ma ma đã chiếu cố! Chỉ là, nô tỳ đã dời đến gian nhà nhỏ ở góc đông nam…”
Trương ma ma ngẩng đầu nhìn gian nhà kề nhỏ ở góc đông nam, dường như cách phòng của Vương gia xa hơn, bà cũng không nói gì.
Nương nương trong cung vốn bảo chọn một cô nương xinh đẹp lại t