
nõn mịn màng, mắt to nở nụ cười, đôi môi đỏ tươi trơn bóng, vươn bàn tay thon dài trắng nõn ra đỡ Liên phu nhân, trên ngón áp út của bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn vàng nạm hồng ngọc – từ trước đến nay không chú ý thấy chiếc nhẫn nàng đeo, không ngờ đeo lên ngón tay lại đẹp mắt như vậy!
Tống Chương nhớ mình có mua được một chiếc nhẫn kim cương từ Ba Tư, Chu Vương phi đeo lên nhất định sẽ càng đẹp. Tống Chương nhìn Chu Vương phi, bên hành lang cạnh chính đường, Liễu Liên chắp tay sau lưng đứng đó, lẳng lặng nhìn Tống Chương, mắt hoa đào nhíu lại, dường như hắn nhìn thấu chút gì đó.
Nhìn Liên phu nhân khóc lóc nức nở, Chu Tử chỉ đành nỗ lực an ủi.
Thời đại này, trăm việc lấy hiếu làm đầu, Lâm lão phu nhân cùng Nhị tiểu thư nhà họ Lâm chiếm một chữ “Hiếu”, bước lên trước đứng ở bậc cao nhất của nấc thang đạo đức.
Cuối cùng, Chu Tử nói: “Chuyện này vẫn phải dựa vào chính ngươi, dựa vào ai cũng vô dụng! Vì con trẻ, ngươi phải kiên cường!”
Nghe Chu Vương phi khuyên giải, Liên phu nhân lau nước mắt, nói: “Nhà mẹ thần thiếp ở Tây Bắc, thiếp cũng chỉ có thể ở nơi này của Vương phi ngài khóc lóc phát tiết một chút. Vì con trẻ, thần thiếp cũng không thể giữ bộ dáng mềm yếu này tiếp nữa!”
Nàng và con trai con gái bị đuổi tới Thiên viện, lão phu nhân bắt nàng ngày ngày canh giữ niệm kinh trong Phật đường, mỗi đêm Lâm Hiếu Từ cũng bị mẫu thân đuổi tới nghỉ ngơi trong viện của hai vị di nương.
Cứ theo cái đà này, e rằng ngay cả một mảnh đất dung thân mẹ con nàng cũng bị chiếm mất. Chu Tử thấy nàng tươi tỉnh hơn một chút, trong lòng cũng dễ chịu hơn, nói: “Đến đây, ngươi nói kế hoạch của ngươi một chút đi!”
Sau nửa canh giờ, Chu Tử mang Liên phu nhân ra khỏi nội viện Tùng Đào Uyển, chuẩn bị lên xe vào cung gặp Thái hậu. Liễu Liên mặc áo bào lưng quấn ‘nhuyễn đao’, mang một đội Tinh vệ theo Chu Vương phi vào cung.
Trước khi Chu Tử lên xe, tùy ý liếc mắt về phía Liễu Liên đang ngồi chỗ phu xe, nhất thời liền có chút khó chịu – hôm nay trời đông giá rét, Liễu Liên chỉ mặc áo đen thật mỏng, vòng eo bị đai lưng màu đen xiết chặt, mặc mỏng manh như vậy, không lạnh sao? Nhìn gương mặt trắng như tuyết hơi ửng đỏ, lạnh cóng rồi phải không?
Chu Tử không lên xe, đứng ở trước cửa xe trực tiếp hỏi Liễu Liên: “Liễu Liên, có lạnh không?”
Liễu Liên thoạt nhìn tựa như liễu yếu, thực tế võ công cao cường chịu lạnh cực giỏi, đều chỉ mặc áo giáp mỏng trải qua mùa đông, hắn nhìn Chu Vương phi khoác áo choàng lông chồn tím đầu đội mũ trùm đầu, trong lòng còn thấy nóng thay nàng, rất muốn hỏi: “Vương phi, ngài nóng không?”
Nhưng sau khi những lời này quay một vòng trong đầu hắn, nói ra lại thành: “Bẩm Vương phi, thuộc hạ quả thật có hơi lạnh!”
Chu Tử gật đầu một cái, gọi Ngân Linh tới: “Ngân Linh, đến ngăn kéo trong cùng bên trong phòng kho lấy một cái áo lông chồn đen, đưa cho Liễu thống lĩnh.”
Liễu Liên: “… Liễu Liên tạ ơn Vương phi!”
Liễu Liên mặc áo lông chồn đen cao quý, cầm roi đánh xe, gió bắc rít gào thổi tới, nhưng thân thể hắn lại nóng đến toát mồ hôi, người càng nóng, lại càng có cảm giác dễ chịu phức tạp không nói nên lời.
Tóm lại, đầy ngập tâm sự cuối cùng chỉ hóa thành một câu – ơn của Vương gia nặng tựa như núi.
Trong tẩm điện Thanh Vân điện của Thái hậu, màn che trước cửa sổ đã sớm kéo lên, nhưng sắc trời âm u, cũng không làm cho phòng ngủ sáng rỡ lên được. Lư hương trong góc im ắng tỏa hương như có như không.
Chu Thái hậu ngủ trưa cùng tiểu hoàng đế, nhũ mẫu ôm tiểu hoàng đế ra ngoài cho bú sữa, Chu Thái hậu mặc quần áo ngủ ngồi trước bàn trang điểm, tóc đen như mây xõa ở sau lưng.
“Tiền Liễu Đức” yên lặng đứng một bên. Ngọc Hương mang theo mấy cung nữ phụ trách rửa mặt bưng dụng cụ rửa mặt: chậu vàng, xà bông thơm, khăn lụa… tiến vào. Chu Bích liếc họ một cái, nhàn nhạt nói: “Để ở một bên, ra ngoài trước đi!”
Ngọc Hương mang đám người ra ngoài. Chu Bích mới nhỏ giọng nói: “Còn không qua đây?” Trong giọng nói của nàng mang theo ba phần ngay thơ đáng yêu, hai phần khát vọng, một phần mong đợi.
“Tiền Liễu Đức” vẫn luôn đứng yên một bên đi tới, đứng sau lưng Chu Bích, nhìn đôi bóng trong gương.
Nữ tử xinh đẹp ngọt ngào không son phấn, nam tử lại tô son điểm phấn, vẽ lông mày vẽ mắt.
Chu Bích quay đầu lại nhìn “Tiền Liễu Đức”, trong đôi mắt to chứa nụ cười thật sâu: “Không thì ta là nam, ngươi là nữ?”
Từ Liên Ba mỉm cười: “…”
Chỉ chốc lát sau, Từ Liên Ba đã xóa lớp hóa trang, lại dùng chậu vàng của Chu Bích rửa mặt.
Hắn mới vừa rửa mặt xong, Chu Bích đã đưa khăn lụa lên lau mặt.
Từ Liên Ba cúi đầu lau khô mặt, rất nhanh ngồi thẳng lên, cười tủm tỉm nhìn Chu Bích.
Chu Bích nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú tinh khiết của hắn, nhìn mãi không thôi.
Từ Liên Ba hẳn không quá hai mươi lăm tuổi, gương mặt trẻ tuổi rất tuấn tú, bởi vì hóa trang trong thời gian dài, làn da trắng trên mặt giống như trong suốt, tôn lên chân mày khóe mắt đen nhánh và đôi môi màu hồng nhạt, có một cảm giác tuấn tú khác lạ.
Chỉ là gương mặt tuấn tú như vậy, trên người lại mặc áo gấm thái giám hầu hạ màu tím, xem ra tức cười đến khó nó