
bộ lễ phục rườm rà phức tạp trên người xuống, chỉ còn lại lớp trung y bên trong, sau đó nói: “Ngủ!”
Hắn nhẹ nhàng mà đem Chu Tử đẩy ngã lên chiếc giường mềm mại, sau đó mình cũng nằm xuống bên cạnh Chu Tử, kéo chăn, đầu tiên là giả vờ ngủ, sau lại thật sự ngủ thiếp đi.
Chu Tử đợi một hồi lâu, không đợi được chuyện xảy ra theo dự đoán, lại phát hiện Triệu Trinh đã ngủ mất rồi. Nguyệt tín của nàng chỉ một ngày đã không còn, hôm nay kỳ thật là có ý muốn tự tiến cử mình với Triệu Trinh, không nghĩ tới lại không thành công.
Triệu Trinh khi nào thì trở nên gìn giữ trinh tiết như vậy?
Nghĩ đến đây, Chu Tử có chút buồn bực, cả người có loại cảm giác trống rỗng ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng vươn chân ma sát trên đùi Triệu Trinh cọ cọ một hồi, sau một lúc, rốt cục cũng ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc thẳng đến chiều tối, sau khi rời giường, Chu Tử đi đến chỗ Thái phi, Triệu Trinh đến Ngoại thư phòng.
Trong thư phòng của Triệu Trinh, ngoại trừ huynh đệ Lâm Tiêu Sấu, còn có vệ sĩ thân tín của hắn: Thuần Tiểu Vũ và Chu Thanh.
Thuần Tiểu Vũ chuyên môn phụ trách việc liên lạc cùng Hàn Tử Xuyên đang ở Kim Kinh, hắn đứng trước Triệu Trinh đang nằm vật trên ghế dựa, kính cẩn nói: “Bẩm báo Vương gia, Hàn Tử Xuyên vừa mới gởi tin cấp báo, đã có kết quả điều tra lệnh bài của Cao phủ.”
Triệu Trinh nhàn nhạt nói: “Nói tiếp.”
“Quản gia Cao Thành của Cao phủ có một tình nhân, ả tình nhân này đánh cắp lệnh bài của hắn, Cao Thành đành phải nói dối là lệnh bài mất đi. Ả tình nhân này chính là nha hoàn Thúy Doanh hầu hạ bên người của Cao Tứ phu nhân. Hàn Tử Xuyên tiếp tục điều tra, phát hiện Thúy Doanh vốn tên thật là Trúc Bình, phụ thân của ả là thương nhân Đông Xu quốc, mẫu thân là người Đại Kim, từ nhỏ ả ta lớn lên ở Đông Xu, mười hai tuổi thì đến Kim Kinh, bị bán vào Cao phủ, thành nha hoàn của Cao Liễn, sau khi Cao Liễn tiến cung, ả ta bắt đầu hầu hạ Cao Tứ phu nhân.”
Triệu Trinh nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe Thuần Tiểu Vũ bẩm báo.
Thuần Tiểu Vũ lặng lẽ nhìn Vương gia, nói tiếp: “Trúc Bình là em gái trà trộn bên ngoài của Trúc Hoành. Căn cứ theo tin tức truyền đến từ chi nhánh của Chương Phúc Ký ở kinh đô Ô Thổ quốc, Trúc Hoành ra mặt liên lạc với hai võ sĩ đứng đầu của hai nước Đông Xu và Ô Thổ quốc, chuẩn bị lẻn vào Nam Cương, cùng bày ra sự kiện lần đó, sợ là có liên quan đến ngài và Vương phi.”
Triệu Trinh mở mắt, hai mắt như điện quét Thuần Tiểu Vũ một cái, nói: “Hôm qua Bạch Tử Xuân và Phàn Duy Bân cũng truyền đến tin tức này.”
Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng bắt đầu bước đi thong thả. Rất nhanh, hắn bắt đầu chỉ thị Thuần Tiểu Vũ: “Bảo Hàn Tử Xuyên chuyên tâm điều tra ả nha hoàn tên là Thúy Doanh này, phải biết rõ giữa Cao phủ và Đông Xu quốc đến tột cùng là có quan hệ gì; về chuyện Trúc Hoành lẻn vào Đông Cương, ngươi và Chu Thanh phụ trách đi.”
Chu Thanh đứng bên cạnh tiến lên một bước, đứng song song cùng Thuần Tiểu Vũ, nói: “Vương gia, có muốn dùng đến đặc vệ ở biệt viện Vân Trạch không ạ?”
Triệu Trinh gật đầu, nói: “Tự ngươi đi thông báo với Triệu Phú và Triệu Phúc đi!”
Thuần Tiểu Vũ cùng Chu Thanh lui xuống.
Triệu Trinh đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết gió đã nổi lên từ lúc nào, gió thổi những chiếc lá còn lại trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ, xào xạc lay động.
Triệu Trinh cảm thấy nay có ngàn vạn manh mối, hắn cần phải nhất nhất để ý.
Thật lâu sau, Triệu Trinh chậm rãi nói: “Cấp báo cho Bạch Tử Xuân, bảo hắn nghĩ biện pháp đưa Cao Liễn đến chỗ Cao Tứ phu nhân.”
Lâm Tiêu Sấu nói: “Dạ.”
Triệu Trinh lại nói: “Tỷ muội Đại – Tiểu Trác có tin tức gì không?”
Lâm Tiêu Sấu vội thưa: “Bẩm báo Vương gia, Phàn thống lĩnh đưa tin báo có nhắc tới tỷ muội Đại – Tiểu Trác, nói là đã đến Ô Thổ quốc, đang cố gắng tiến vào bên trong phủ của vương tử Vân Hàn của Ô Thổ quốc.”
Triệu Trinh gật đầu. Hắn đang học dùng cách khác để thay thế chiến tranh.
Một lát sau, Lâm Tuyết Trập tiến đến, châm cho Triệu Trinh một chén trà xanh.
Triệu Trinh cầm chén trà ở trong tay, lại đặt xuống, nhìn Lâm Tuyết Trập, nói: “Tiểu Lâm, cấp báo cho Bạch Tử Xuân, nói ta muốn mượn thứ nữ thứ xuất của Hà Nguyên – Hà Khiết Hoa dùng một chút, bảo hắn thương lượng điều kiện với Hà Nguyên đi.”
Lâm Tiêu Sấu cùng Lâm Tuyết Trập nhìn nhau một cái, Lâm Tiêu Sấu tiến lên một bước, nói: “Vương gia, Vương phi…”
“Ngươi nghĩ đi đâu vậy?” Triệu Trinh không vui trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, “Ngươi đi nghĩ biện pháp lưu lại Hà Khiết Hoa kia đi!”
“Dạ!”
Hoàn tất hết thảy mọi việc, lúc này Triệu Trinh mới rời khỏi Ngoại thư phòng, đi đến chính viện.
Chu Tử đang ở cùng Cao Thái phi.
Cao Thái phi tiếp khách cả ngày, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, dựa vào một cái gối mềm lớn nằm nghiêng trên giường La Hán, mỉm cười nhìn Triệu Tử chơi đùa với một thanh ngọc Như Ý.
Chu Tử ôm lão Nhị Triệu Sam, ngồi bên cạnh giường La Hán.
Triệu Sam rất có phong phạm của Thế tử Triệu Tử năm đó, béo trắng như một bông phấn, mặt phúng phính trắng nõn, mắt mũi đều bị che đến sắp không tìm thấy được. Chu Tử ôm con, vô hạn trìu mến.
Năm ngoái, Triệu Tử