pacman, rainbows, and roller s
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.

g.

Đại trác không nói gì nữa, yên lặng tiếp tục thu thập hành lý. Tiểu Trác lấy một lọ chứa thuốc dịch dung ra, bắt đầu điều chế.

Ngày hai mươi tám tháng sáu, còn chưa đến tháng bảy, thời tiết đã nóng không chịu được.

Triệu Trinh và Triệu Tử đều cùng canh giữ ở trong phòng Chu Tử, hai cha con đang tháo ráp chiếc thuyền gỗ Triệu Trinh mang về, trước đó đã lắp ráp hoàn chỉnh, sau đó lại tháo dỡ ra. Hai cha con khó có khi hài hòa, ngồi đối diện trên giường trúc, chơi cực kỳ vui vẻ. Trong phòng ngủ đặt bốn thùng băng, nhưng Chu Tử vẫn cảm thấy nóng, đang còn cầm cây quạt đứng phía sau Triệu Trinh phe phẩy không ngừng.

Tuy bụng Chu Tử lớn, nhưng nàng vẫn luôn chú ý rèn luyện, ngược lại còn có thể đi tới đi lui chạy đông chạy tây — có Triệu Trinh ở nhà, dường như nàng không còn tiếp tục nhàn rỗi.

Triệu Trinh biết nàng sắp sanh, như lâm đại địch, ngay từ ngày hai mươi tháng sáu đã mời bốn vị bà mụ đến ở lại ngoại viện Diên Hi cư còn chưa nói, hai vị Hứa – Hầu đại phu cũng bị ép ngày ngày canh giữ ở Diên Hi cư.

Đến hai mươi chín tháng sáu, Triệu Trinh phúc chí tâm linh (phúc đến thì lòng cũng sáng ra), sai Hàn Tử Xuyên dẫn tiểu Thế tử đi, mình thì cầm quyển sách canh giữ bên cạnh Chu Tử, một tấc cũng không rời.

Quả nhiên không sai dự liệu của hắn. Đến buổi chiều, đang ngủ trưa thì Chu Tử đột nhiên tỉnh dậy, nói với Triệu Trinh: “Bên dưới bắt đầu chảy nước rồi…”

Triệu Trinh nhảy dựng khỏi giường, qua loa phủ thêm quần áo, lao ra ngoài, gọi Ngân Linh đang túc trực bên ngoài: “Mau gọi bà mụ cùng đại phu!” Sau khi tự mình trấn định lại một chút, hắn nhanh chân bước trở về phòng ngủ, liên tục hỏi: “Chu Tử, có đau bụng không?” Triệu Trinh vừa nói, vừa bước qua nâng Chu Tử lên, ôm vào trong ngực.

Chu Tử cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy là lạ, hình như là bụng bị trì xuống đau.

Triệu Trinh lòng nóng như lửa đốt, hận không thể thay Chu Tử chịu đau, vừa giúp Chu Tử lau mồ hôi, vừa mềm giọng an ủi: “Đừng sợ, có ta ở đây!”

Chu Tử không nghĩ tới Triệu Trinh còn khẩn trương hơn mình, nghiêng mặt liếc nhìn hắn: “Thiếp căn bản không sợ, cũng không phải chưa từng sinh con nha!” Ai biết vừa dứt lời, một trận đau nhức kịch liệt đánh úp tới, nàng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai.

Triệu Trinh đang hoảng loạn, Ngân Linh đã dẫn bà mụ và đại phu tới.

Triệu Trinh không muốn rời đi, nhưng Chu Tử kiên trì muốn hắn đi ra ngoài, cuối cùng Cao Thái phi cũng đến đây, miễn cưỡng kéo hắn đi ra ngoài.

Trong phòng ngủ tạm thời làm phòng sinh, Ngân Linh dẫn đám Thanh Châu và Thanh Thủy ở bên trong hầu hạ Chu trắc phi, phối hợp với bà mụ.

Hầu đại phu cùng Hứa đại phu cũng không tiến vào phòng ngủ, mà canh giữ ở chính đường, cùng Vương gia và Cao Thái phi uống trà chờ đợi. Cao Thái phi nay tự xưng là lớn tuổi, vào thời khắc đặc biệt, cũng không hề kiêng kị nam nữ gì nữa, tự ngồi yên ở vị trí chủ vị cùng hai vị thầy thuốc. Mặc dù trong tay bà bưng một ly trà, nhưng không uống ngụm nào, vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng sinh.

Hứa đại phu bưng trà, khuôn mặt trầm tĩnh, hai tròng mắt buông xuống như đang suy nghĩ điều gì — thật ra là hắn đang nhìn lén tay Vương gia.

Đường đường Nam An vương, Chiến thần Vương gia trên chiến trường máu chảy thành sông mặt không đổi sắc, nay trong tay bưng một ly trà, nhưng tay lại khẽ run run, đơn giản chỉ vì tiểu thiếp Chu trắc của hắn đang sinh con, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hứa đại phu cùng Hầu đại phu trao đổi ánh mắt, đều khẽ cười trộm. Mấy ngày nay bọn họ ngày ngày chẩn mạch cho Chu trắc phi, biết thai nhi hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Đến tối, Chu Tử vẫn còn chưa sinh, chỉ đau một lúc rồi ngủ một lúc.

Triệu Trinh lấy lý do đêm đã khuya, khuyên Cao Thái phi trở về. Cao Thái phi vừa đi, hắn liền nhanh chân vào phòng ngủ.

Các bà mụ vốn đang vây quanh giường, thấy Vương gia vào, vội nói: “Vương gia, không được! Không được ạ!”

Nam An vương lại vung tay lên, không kiên nhẫn nói: “Câm miệng!”

Không ai dám nói nữa, bốn vị bà mụ câm như hến đứng vây bên ngoài, trơ mắt nhìn Nam An vương đi đến trước giường, ngồi xuống bên giường.

Trong phòng đốt hơn mười mấy ngọn nến, sáng ngời, nhưng độ ấm cũng tăng lên không ít, Triệu Trinh vừa tiến vào, liền đổ không ít mồ hôi. Hắn cúi người nhìn Chu Tử, phát hiện nàng lại đang ngủ, trên trán trên mặt đều là mồ hôi.

Triệu Trinh vươn tay sờ đến trên người nàng, thấy ẩm ướt, ra rất nhiều mồ hôi. Hắn bảo Ngân Linh: “Kêu người đem đến một chút băng, đặt xa xa ở trong góc!”

Triệu Trinh ngồi bên mép giường, vừa dùng khăn lau mồ hôi cho Chu Tử, vừa mềm giọng an ủi: “Chu Tử, nàng phải kiên cường, chỉ cần nàng bình an sinh con, đến lúc đó, tất cả điều kiện ta đồng ý với nàng, ta đều làm hết!”

Chu Tử vốn đã mệt rã rời, đang mơ mơ màng màng muốn đi vào giấc ngủ, nghe được lời Triệu Trinh, nàng cố gắng mở to mắt: “Thật sao?”

Triệu Trinh cúi đầu hôn nàng một cái, nói: “Thật!”

“Không nạp chính phi?”

“Ừ.”

“Từ nay về sau cũng không nạp nữ nhân khác?”

“Được!”

“Cũng không thích nam sắc?”

“…”

Triệu Trinh còn đang buồn bực, một trận đau nhức kịch liệt đánh