
n ta đi tìm chỗ đi vệ sinh đi!”
Lúc này bọn Tĩnh Mục các nàng đã sớm trở về phòng, Chu Tử đành phải đưa Xích Phượng đến vườn hoa nhỏ. Phấn Nhụy không muốn đi theo, ở lại chờ các nàng.
Triệu Trinh vẽ tranh xong, đang muốn bảo Chu Tử treo bức họa lên, đảo mắt xoay người, lại không tìm được Chu Tử.
Hắn tùy ý đi ra, nhàn nhã đi vài bước trong sân.
Triệu Trinh đang băn khoăn về chuyện khải hoàn hồi triều.
Lần này bình định Tây Nhung, một bộ phận quân đội là quân phòng thủ Nam Cương, một phần khác là Cấm Quân của kinh thành, hắn nhất định phải trở về một chuyến rồi, ít nhất cũng phải đem chuyện chuyển giao quân đội làm cho xong, bằng không phụ hoàng…
Năm nay tuổi Phụ hoàng đã cao, lòng nghi ngờ cũng càng ngày càng nặng.
Triệu Trinh thở dài, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy ngoài cửa viện có một góc quần lụa mỏng màu tím nhạt. Hắn biết Chu Tử buổi sáng mặc quần lụa mỏng màu tím nhạt, cho nên kêu một tiếng: “Còn không vào đây!” Ban ngày, ở trước mặt người khác, hắn luôn biểu hiện rất nghiêm khắc, nên trong một tiếng này còn có ẩn ý đe dọa.
Người đứng ngoài cửa chậm rãi đi vào, vừa vào đến liền nhún thân hành lễ: “Nô tỳ Phấn Nhụy bái kiến Vương gia.” Nói xong còn ngẩng đầu lên nhìn Triệu Trinh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nghiêng một chút, càng ẩn hiện nét quyến rũ đưa tình thu hút ánh mắt người.
Đúng là quần lụa mỏng màu tím nhạt, nhưng không phải là Chu Tử, mà là một tiểu nha đầu xa lạ.
Triệu Trinh ghét nhất bị nô tỳ ở nội viện của mình thò đầu nhìn ngó, hắn kêu Triệu Dũng một tiếng, Triệu Dũng đang đứng canh ở bên ngoài lắc mình tiến vào, nhìn thấy Phấn Nhụy đang đứng trước mặt Vương gia, hắn cũng hoảng sợ, vội vàng thỉnh tội nói: “Nô tài thất trách, xin Vương gia tha tội!”
Triệu Trinh phất tay áo, gương mặt lạnh lẽo nghiêm nghị bước vào trong.
Triệu Dũng thầm thở dài trong lòng, lôi Phấn Nhụy đang phát run ở bên cạnh ra ngoài. Phấn Nhụy bị đánh hai mươi trượng, đưa đến thôn trang ngoài thành tìm người gả đi. Xích Phượng bị đánh hai mươi trượng, đuổi đến cán y phòng giặt quần áo. Chu Tử cũng không thể tránh được, cũng bị đánh mười trượng.
Nhận phạt xong, Chu Tử bị đuổi về nội viện Diên Hi cư.
Đại khái người hành hình có lòng buông tha, nên mông đùi của Chu Tử chỉ đau ê ẩm, không có da tróc thịt bong máu tươi đầm đìa giống như Xích Phượng và Phấn Nhụy. Nàng biết mình nên quỳ xuống tạ ơn với Vương gia mới phải.
Nhìn Chu Tử đang quỳ trên mặt đất, Triệu Trinh rũ mi mắt nói: “Đây là cơ hội cuối cùng.”
Chu Tử thấp giọng nói: “Nô tỳ đã biết.” Lúc này, trong lòng nàng, không còn Triệu Trinh, chỉ có Vương gia.
Ban đêm, Triệu Trinh tắm rửa xong đi ra, lập tức bỏ đi trung y, ngồi xuống trên ghế thêu.
Chu Tử ngạc nhiên, nhưng Triệu Trinh chỉ hơi ngước mặt lên, không nói gì, nhưng đôi mắt phượng sáng lấp lánh kia giống như mang theo phong tình vô hạn, quét mắt liếc nhìn Chu Tử một cái, sau lại cụp mắt xuống.
Một cái liếc mắt phong tình này, khiến Chu Tử cả người tê dại tim đập càng nhanh, nàng ngoan ngoãn cầm khăn mặt bước đến lau tóc cho Vương gia.
Sau khi đã lau xong, nàng vén tóc ra trước ngực, cúi người quan sát miệng vết thương trên lưng Triệu Trinh.
Vừa tắm xong, nên miệng vết thương có chút trắng bệch, bất quá bắt đầu tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Chu Tử lấy thuốc mỡ, bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Cuối cùng, dùng mảnh vải băng lại.
Nàng vẫn còn thích nam nhân trước mắt này, thích vô cùng, thích đến tận xương tủy. Đây là một loại tình cảm mà chính nàng cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế. Nhưng nàng biết, ở trong lòng Vương gia, nàng là một nô tỳ, chỉ là nô tỳ mà thôi.
Hầu hạ Triệu Trinh ngủ xong, Chu Tử ôm chăn đệm định rải lên mặt đất ngủ, chợt nghe thấy giọng của Triệu Trinh: “Lên trên đây ngủ đi!”
Mông và đùi của Chu Tử vẫn còn đau đớn, nàng sờ sờ mông mình, không nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy sợ hãi.
Mặc dù trong màn tối đen, nhưng đèn ngoài màn vẫn chưa tắt, Triệu Trinh ở trong màn nhìn thấy được biểu tình của Chu Tử. Hắn khẽ quát một tiếng: “Lăn lên đây ngay!”
Chu Tử ngoan ngoãn lăn đi lên.
“Nằm sấp xuống!”
Chu Tử ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống bên cạnh hắn, mông hướng lên trên.
Chu Tử đang thấp thỏm không yên, bỗng nhiên cảm thấy váy mình bị vén lên, vừa muốn giãy dụa đã bị Triệu Trinh nhấn xuống: “Đừng cử động!”
Chu Tử nghĩ đến mười trượng ban sáng, sống lưng căng thẳng nhất thời mềm xuống.
Rất nhanh tiết khố của nàng bị lột ra, Chu Tử nhất thời cảm thấy mông lạnh lẽo một trận. Nàng cắn môi vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên, Triệu Trinh dùng ngón tay, quệt chút thuốc mỡ gì đó thoa lên, một luồng nóng rát lành lạnh tràn đến.
Thân mình Chu Tử căng lên, nằm úp sấp ở đó. Lòng của nàng lại lập tức mềm mại, thân thể nhẹ hẫng, cảm giác như con diều nương theo gió bay đến trời cao, sau đó mất tăm tích.
Triệu Trinh làm xong, nhớ đến chuyện ban ngày, cảm thấy Chu Tử cứ như vậy mà dễ dàng bị người lợi dụng, thật là ngu như heo, thuận tay vỗ nhẹ lên mông Chu Tử một cái.
Chu Tử đau la lớn một tiếng, nháy mắt từ trên đám mây trắng bồng bềnh kia rơi thẳng xuống mặt đất.
Triệu Trinh cũng không nó