Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

oa mai, nghe nói là để bọn Tĩnh Di muốn dùng để tạo thêm mùi hương khi tắm rửa.

Chu Tử mơ hồ đoán được sợ rằng Vương gia đã sắp trở lại, phỏng chừng bốn đại nha đầu đã được nhận tin tức trước tiên. Nàng lặng lẽ hỏi Đào ma ma một tiếng. Đào ma ma mặt mày hớn hở, bảo nàng “bỏ thêm chút hoa thơm vào nước tắm mà ngâm”, khiến da mặt Chu Tử dù có dày đến đâu cũng phải ửng đỏ.

Chu Tử đem tin tức Vương gia sắp về đến nói cho Lục Hà.

Lục Hà trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nhìn Chu Tử, nghiêm túc nói: “Ta sẽ không quên ngươi đã đối xử tốt với ta.”

Chu Tử không ngờ nàng ta lại thẳng thắn như vậy, cũng thực nghiêm túc nói: “Hai ta không nên vì việc này mà làm mặt lạ, mặc kệ ai rời khỏi đây trước, đều phải mang đối phương đi theo, được không?”

Lục Hà gật gật đầu.

Đến khoảng ngày mười tháng năm, rốt cục Trương ma ma cũng tuyên bố tin tức Vương gia dẫn quân đánh lui tám trăm phản quân ở Tây Nhung, sẽ khải hoàn hồi phủ, thế là phủ Nam An vương bắt đầu loạn xị bát nháo lên, chuẩn bị nghênh đón Vương gia.

Bốn đại nha đầu trong Diên Hi cư thì luôn chân luôn tay, bận rộn chết đi được, nhưng Chu Tử thì ngược lại, không có việc gì, vẫn giống như bình thường, sáng sớm thức dậy tưới hoa quét sân mà thôi.

Sau buổi cơm chiều, Trương ma ma đi vào Diên Hi cư, gọi tất cả nha hoàn tới Khánh Hi đường, tuyên bố Chu Tử được an bài vào nội viện làm người hầu hạ bên cạnh Vương gia.

Trong Khánh Hi đường, bốn đại nha đầu đứng thẳng tắp ở trước mặt Trương ma ma, mặt ai cũng không chút thay đổi. Chu Tử vẫn nhìn thấy được khóe mắt Tĩnh Di và Tĩnh Mục đỏ lên, nàng biết là đã kết thù lớn.

Các nha hoàn lớn nhỏ trong Diên Hi cư lập tức đều ngây dại. Các nàng đã biết sẽ sớm có ngày này, nhưng lại không nghĩ ngày này cứ như vậy mà tới.

Đêm đó Đào ma ma liền nhìn Chu Tử chuyển đến nội viện của Vương gia. Mọi thứ đồ đạc của Chu Tử được đặt trong một phòng nhỏ ở nội viện, hàng ngày nàng sẽ hầu hạ trong phòng ngủ của Vương gia.

Đào ma ma thấy Chu Tử đã thu dọn mọi thứ hoàn tất, lúc này mới nói đến những công việc cần chú ý.

Chu Tử biết, về sau nàng sẽ ngủ ở chỗ để chân trước giường của Vương gia, ban đêm phải luôn tỉnh táo, phòng khi Vương gia muốn trà muốn nước.

Đào ma ma còn nhiều lần căn dặn: “Vương gia từ nhỏ đều ngủ một mình, trong phòng chưa từng phân công thêm người, con cũng nên cẩn thận, cho dù làm cái gì đều phải nhẹ tay nhẹ chân, tránh làm Vương gia tức giận!”

Đào ma ma ngàn dặn vạn dò, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Cuối cùng lúc rời đi, nghĩ nghĩ gì đó, đi rồi lại quay vô, lặng lẽ dặn dò Chu Tử: “Sau khi cùng phòng phải uống canh tránh thai, nhớ lấy nhớ lấy. Quý phi nương nương đã có lệnh, Thế tử nhất định là phải là con của Vương phi!”

Từ sau buổi tối Trương ma ma tuyên bố, lồng ngực Chu Tử vẫn đập thật nhanh, trong lòng thực bối rối, có chút mờ mịt, lại có chút thương cảm, càng có thêm nhiều bất đắc dĩ với số mệnh. Nàng nhớ tới Xích Phượng từng đánh giá nàng: “Thân tiểu thư, mệnh nha hoàn”.

Đúng vậy, cả đời này, ở triều đại Kim luôn cực kỳ chú trọng địa vị cấp bậc, chỉ sợ nàng sẽ vĩnh viễn bị gắn cái mác “Nha đầu thông phòng” này lên người.

Tất cả mộng đẹp, ảo tưởng về tương lai, đều tan thành ảo mộng và bọt nước. Nàng vĩnh viễn chỉ là một công cụ phát tiết của nam nhân, một nữ nhân không có danh phận, hơn nữa ngay cả làm thiếp thì nha đầu thông phòng cũng không được làm, nàng còn có nguy cơ bị chủ tử tùy ý tặng đi.

Cho nên, nghe xong lời của Đào ma ma nói, Chu Tử chỉ gật gật đầu.

Chạng vạng ngày mười bốn tháng năm, nhóm nô tài có danh phận trong phủ Nam An vương đều ra cửa phủ nghênh đón Nam An Vương gia trở về. Chu Tử đứng xa xa nhìn thấy mọi người vây quanh một thân ảnh cao gầy mặc giáp trụ.

Nam An Vương gia đi đến Ngoại thư phòng, nên Chu Tử căn bản không thấy rõ diện mạo của hắn. Chu Tử trong lòng cười khổ: có cái gì hay chứ, không phải chỉ là một thiếu niên thanh xuân vừa qua tuổi mười tám thôi sao!

Cho dù đang ở Khánh Hi đường – nơi sâu nhất của Vương phủ, Chu Tử vẫn nghe thấy tiếng pháo ầm ầm từ bên ngoài không ngừng truyền đến.

Đêm đã khuya, Vương gia còn chưa trở về phòng.

Chu Tử đứng ở hành lang trong phòng, nghe trong không khí bay tới mùi khói lửa nhàn nhạt, lặng yên suy nghĩ. Đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy ngoài viện truyền đến một loại âm thanh chào đón: “Bái kiến Vương gia ——”

Nàng không kịp phản ứng, theo bản năng nhún người hành lễ, nhìn thấy trước mặt mình là một đôi giày màu đen bước qua.

Chu Tử đang sững sờ thì Vương gia đã bước vào phòng ngủ.

Tùy tùng Triệu Dũng đứng hầu ngoài cửa nội viện của Vương gia gắt một tiếng: “Còn không theo vào hầu hạ!”

Chu Tử giật mình một cái, mau chóng đi vào.

Vương gia đã đứng ở bên trong, đang tự mình cởi áo choàng.

Chu Tử chạy từng bước nhỏ đến, đang muốn giúp Vương gia cởi áo choàng, nhưng vóc dáng Vương gia rất cao, nàng đành phải kiễng gót chân. Nàng quá khẩn trương, tay chân có chút luống cuống, không cầm được vạt áo lại nắm phải một đôi tay lạnh như băng.

Chu Tử ngẩng đầu, đầu tiên đập vào mắt là hàng lông mi dài rũ xuống che đi ánh sáng thấp


Polly po-cket