
ai cũng không biết.
Buổi tối bốn người tập hợp ở trong sân, vừa hóng mát vừa nói chuyện phiếm.
Ở cùng nhau hai năm, bốn người bọn họ thoạt nhìn thì ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi, mọi người đều tốt, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán, cho nên mặt ngoài thoạt nhìn thực thân thiết, kỳ thật khoảng cách rất xa. Bất quá bốn người vẫn mơ hồ chia thành hai phe — Xích Phượng cậy mạnh, đem Phấn Nhụy xinh đẹp thướt tha nhưng nội tâm hiếu thắng nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay; Lục Hà kiên cường thông minh lanh lợi có tài ăn nói siêu hay, đây đều là thứ mà Chu Tử thiếu hụt, vì thế nàng và Lục Hà trở thành bạn tốt.
Nàng thật lòng muốn làm bạn tốt với Lục Hà cả đời.
Ngồi ở dưới giàn nho trong sân, Xích Phượng và Phấn Nhụy ngồi cùng nhau, Lục Hà thì lại ngồi chung với Chu Tử, bốn người không biết ai dẫn đầu, bắt đầu đoán Nam An Vương gia rốt cuộc là dạng người thế nào. Cuối cùng mọi người đều đồng ý với quan điểm của Chu Tử:
“Có thể lên làm Vương gia nhất định là đức cao vọng trọn,g uy phong tám hướng, giỏi bày mưu nghĩ kế”, những lời này của Chu Tử có hàm nghĩa là ‘lão cáo già tuổi già sức yếu ngồi không ăn bám’, nhưng lời nàng nói ra bọn Xích Phượng đều thực tán thành, vỗ tay tán thưởng.
Xích Phượng còn xấu hổ nói: “Không biết Vương gia có thích chúng ta không…”
Phấn Nhụy cúi đầu không nói, cầm nhánh cây vẽ nghuệch ngoạc lên mặt đất.
Lục Hà ngẩng đầu trông về phía xa, mặt mày thanh tú diễm lệ mang theo một phần kiên nghị.
Chu Tử mỉm cười: “Ngươi xinh đẹp như vậy, Vương gia nhất định sẽ sủng ái ngươi thôi!”
Xích Phượng thẹn thùng cúi đầu, mặt còn thật đỏ.
Trên mặt Chu Tử mang theo ý cười, trong lòng lại cảm thấy thực lạnh, giống như khí trời cuối mùa, quần áo bị gió thổi xuyên qua. So với hai năm qua, các nàng có khác gì ngồi tù đâu? Chẳng qua là từ một nhà giam này đến một cái nhà giam khác mà thôi!
Không lâu sau, bốn người Chu Tử đều được phân công việc. Lục Hà cùng Xích Phượng được phân đến chính viện, Phấn Nhụy được phân đến tiểu phòng bếp, Chu Tử thì phân đến Diên Hi cư.
Lục Hà vô cùng chững chạc, cho dù được phân đến chính viện cũng không thấy có chút đắc ý gì, vẫn là bộ dáng thực bình thường. Nhưng Xích Phượng lại không như thế, vẻ đắc ý dào dạt ở đầu mày cuối mắt, đi đường đều tỏ thái độ.
Nàng đến Diên Hi cư mới biết được, mình là nha hoàn có cấp bậc thấp nhất trong Diên Hi cư: nha hoàn tam đẳng, trong Diên Hi cư còn có nhiều nha hoàn nhất đẳng. Chuyện này khiến nàng có chút hoang mang: một Thiên Viện cần nhiều nha hoàn nhất đẳng như vậy sao?
Không quá vài ngày, lòng hiếu kỳ của Chu Tử cũng được thỏa mãn.
Thì ra, Diên Hi cư mới là nơi Vương gia xử lý việc nhà!
Chu Tử thuộc dưới quyền trực tiếp của quản sự gọi là Đào ma ma, bộ dạng rất hiền lành, không thích nói nhiều, bất quá trên mặt luôn mang theo nụ cười, phụ trách toàn bộ cuộc sống hằng ngày của Diên Hi cư. Sau khi Chu Tử gặp bà, đã được phân việc tưới hoa nhổ cỏ. Vì người làm công việc này không thể ló mặt ở trước mặt Vương gia, cho nên bọn nha hoàn đều không thích làm. Chu Tử không thèm để ý mấy điều này, nàng biết bản thân mình rất thành thật, thay vì ngốc hồ hồ không an phận, còn không bằng thành thành thật thật, làm việc thật tốt.
Nàng vốn dĩ kiên định, bây giờ lại càng thêm chịu khó. Nàng còn nghiêm túc thỉnh giáo người làm vườn, là hoa nào mỗi ngày phải tưới nước, hoa nào ba ngày tưới một lần, hoa nào là bảy ngày tưới một lần, hoa nào là nửa tháng tưới một lần, rất nhanh đã làm công việc chăm sóc hoa này làm thật tốt. Về phần quét tước vườn hoa, đến phiên nàng trực ban, trừ sáng sớm vẩy nước quét xung quanh, nàng thường xuyên quét tước thêm một lần vào buổi trưa.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, nàng lúc này mới nhớ tới đến một sự kiện — Nam An Vương gia trong truyền thuyết rốt cuộc ở nơi nào nhỉ?
Xin phép mô tả chút sơ đồ Diên Hi cư nhé:
Diên Hi cư chia làm hai phần: ngoại viện và nội viện. Có kết cấu ngoại viện bao bọc nội viện
- Ngoại viện là nơi Triệu Trinh xử lý, bàn bạc chính sự… phần lớn là làm việc trong Ngoại thư phòng, và là nơi ở của mấy hạ nhân thân tín như đám Triệu Hùng, môn khách, mưu sĩ (tất nhiên là không mang theo gia đình nhé)…
- Nội viện là nơi Triệu Trinh ăn, ngủ, sinh hoạt, và cũng là nơi Chu Tử ở; trong đó cũng có một cái thư phòng gọi là Nội thư phòng.
- MTY-
Quay lại Mục lục
☆Chương 6: Bị bắt nạt, cố gắng sinh tồn
Lục Hà thông minh cơ trí, lại biết ăn nói, sớm đã hỏi thăm được hết mọi việc trong này, nhưng nàng ta luôn có chút khôn ngoan, nên giấu trong lòng, chờ Chu Tử tới hỏi, mới nhàn nhã đáp: “Tây Nhung đã xảy ra phản loạn, Vương gia dẫn quân đi bình định phản loạn Tây Nhung rồi!”
Lòng hiếu kỳ của Chu Tử được thỏa mãn, cũng không hỏi nữa.
Ba người Xích Phượng các nàng thường xuyên trao đổi với Chu Tử, Chu Tử dần dần cũng có chút hiểu biết về phủ Nam An vương.
Phủ Nam An vương to như vậy, gia nô cả nam lẫn nữ có khoảng một – hai trăm người, chủ tử lại chỉ có một vị là Nam An vương Triệu Trinh.
Vị Nam An vương này sinh ngày 13 tháng 5, vừa qua tuổi 17, là con thứ ba của đương kim Th