g đả kích nặng nề như thế? Lẽ
ra họ phải học đại học thật chăm chỉ, nhưng giờ đây lại rơi vào một thế giới
xanh xanh đỏ đỏ đầy bất trắc, sao có thể yêu cầu họ đừng đánh mất phương hướng?
Lúc chia tay, Tuyết Phi vẫn còn rất vui vẻ, có thể cô
ấy sẽ ghi lại tâm trạng của mình lúc này vào nhật ký. Vẻ đẹp sinh động của cô
gái trẻ tuổi như một đòn đánh mạnh vào trái tim đã không còn trẻ trung của Tiểu
Liên. Dõi theo bóng dáng họ vừa đi vừa cười, ngay cả cơn gió mùa xuân cũng mỉm
cười.
Cô nhớ tới Dick, bèn gọi anh. Anh nói mình đang trong
một quá rượu ở trung tâm thành phố, cô tới đó. Vừa bước vào quá, bóng tối đã
khiến cô không thể phân biệt được phương hướng, cũng không tìm nổi Dick. Cô
ngồi xuống một chỗ, nhìn rất nhiều người. Ba cô gái ngồi vây quanh một anh
chàng da đen cao lớn và nói chuyện bằng tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh, sau đó
họ lần lượt khiêu vũ với anh ta, những động tác uốn éo vô cùng khoa trương; một
người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ là người Trung Á ngồi với một cô gái Trung
Quốc xinh đẹp và trò chuyện vui vẻ, hình như đang làm trắc nghiệm tâm lý, hai
người ban đầu ngồi đối diện với nhau, cuối cùng thì ngồi sát vào nhau; còn có
một đôi nam nữ đang mải miết hôn nhau mà quên hết tất cả, tiếng nhạc khiến họ
càng thêm hưng phấn, càng quên mất mình đang ở chỗ đông người.
Cô còn nhìn thấy một cặp tình nhân nước ngoài ngồi đối
diện. Người nam đặt tay lên tay người nữ, họ yên lặng nhưng sâu sắc. Cô gái đó
rất xinh đẹp, hầu hết đều là cô ấy thao thao bất tuyệt, chàng trai chỉ mỉm cười
nhìn cô, bằng một ánh mắt rất hiền hòa. Sau đó, họ khiêu vũ, Tiểu Liên nhìn họ;
cô không còn muốn nhìn ai nữa, bởi vì từng động tác tay hay cái nhấc chân của
họ đều thể hiện sự quan tâm của chàng trai dành cho cô gái và sự ngưỡng mộ của
cô gái dành cho chàng trai. Ở quán bar hầu như mọi người đều điên cuồng này mà
vẫn còn một cảnh tượng xúc động như thế.
- Thưa cô, tôi có thể mời cô khiêu vũ được không?
Cô ngẩng đầu, thì ra là Dick. Cô mỉm cười nói:
- Dick, anh từ dưới đất chui lên hả?
Anh nói anh tới đây gặp một người bạn. Sau đó giới
thiệu cô với mấy người nhưng Tiểu Liên đều không nhớ, chỉ có một người Argentina
để mái tóc rất kì quái là cô không quên. Anh ta vừa gặp Tiểu Liên đã nói,
Argentina là quốc gia có nhiều ngày lễ tết nhất trên thế giới. Quán bar quỷ mị
này tràn đầy ánh đèn và mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, cả mùi của sắc tình.
Nhìn Dick đang chơi vui vẻ, cô muốn nói với anh về
chuyện ban nãy, nhưng lại chẳng còn tâm trạng. Có lúc, cô cảm thấy mình có
khoảng cách với anh. Cô nhìn ra xung quanh, nơi này rất thích hợp để phát tiết
và thả lỏng mình, thích hợp cho những kẻ tự sướng giải phóng năng lượng khi đã chán
ghét thế giới bên ngoài. Âm nhạc là loại nhạc rock nặng, tiếng trống như nã vào
tai, nhưng Tiểu Liên lại muốn rời khỏi đây như một kẻ điên. Hồi tốt nghiệp đại
học, cô cũng rất thích tới bar, trang điểm như một con bướm xinh đẹp, uống bia,
ngồi trong bar trò chuyện với những người bạn của mình tới khi trời sáng. Khi
đó, cô cho rằng đây là ý nghĩa của tuổi trẻ, tiếp nhận, nắm giữ và hưởng thụ
tất cả mọi niềm vui, khoái cảm hiện có. Một người thích quán bar từng nói anh
ta ghét và sợ ánh sáng mặt trời, nhưng năm hai mươi bảy tuổi, Tiểu Liên ngồi
trong một góc quán bar lại khao khát được nhìn thấy ánh sáng chói chang của mặt
trời, cảm thấy mình không thể hòa nhập được với nơi đây.
Có lẽ người ta già rồi thì sẽ thích ánh nắng, người
không già không thích ánh nắng.
Dick nhận ra Tiểu Liên không vui nên đề nghị đi khỏi
nơi này.
Cô nghiêng người ngồi vào trong xe của anh, ánh đèn
chuyển động ngoài cửa sổ bỗng dưng như níu lại linh hồn cô. Cô đã hoàn toàn tin
tưởng anh, giống như sau khi đi qua một con đường nhỏ tối tăm, về phía cuối con
đường nhìn thấy ánh sáng chói lòa. Tình yêu của rất nhiều người đã không còn
nổi sóng, họ chờ đợi trong ký ức, rồi quên đi trong chờ đợi, cuối cùng còn
không rơi nổi một giọt nước mắt. Trong ô tô mở bàiIt’s
all coming back to me now của Celine Dion, cô nhớ
trong MV đó, Celine mặc một chiếc váy dài thắt eo rất cổ điển, trong tòa biệt
thự mênh mông, chạy khắp nơi để tình yêu với người đàn ông đi xe máy. Cô biết,
giữa nam và nữ một khi đã nảy sinh mối quan hệ two
becomes one thì người không buông tay được chính là phụ nữ. Tiểu
Liên lại một lần nữa bước chân đi, lại bước về phía nỗi đau vô cùng, nhưng đó
là do cô lựa chọn. Sự nghiệp thành công nhưng vẫn khiến cô thấy cô độc, cô
không muốn có một tình cảm nồng ấm tới đau đớn, nhưng không ngờ mình lại say mê
Dick.
Cô nói:
- Dick, đưa em về nhà đi.
- Không tới chỗ em một lát sao?
- Em hơi mệt. – Cô nói.
Vừa nghĩ tới bọn Tuyết Phi lòng cô đã rối bời, chẳng
còn chút vui vẻ nào.
Nhưng sau khi chia tay anh, cô bắt đầu thấy nhớ anh,
hối hận vì mình đã không nói chuyện đó cho anh biết, cô cảm thấy thật trống
rỗng, muốn tìm một người để tâm sự. Trong lòng dường như thiếu một thứ gì đó.
Đây chính là hạnh phúc của cô! Dục vọng sinh ra đau
khổ, Đạt Ma từng nói: “V