c này là công
ty.
- Chị định để ai quản lý? – Khổng Tình Nhiên bỗng dưng
nhìn chị mình chăm chăm, đôi khuyên tai thủy tinh màu vàng dường như sắp nhảy
vào đĩa thức ăn.
Khổng Tình Nhiên thấy Bạch Bình còn ngập ngừng, thu
hết dũng khí nói:
- Em có thể không? Em quản lý giúp chị cũng được. Em
có thể bỏ công việc hiện tại. Chị em họ mình mấy chục năm nay, chị còn không
tin em sao? Bố mẹ em cũng có thể đảm bảo.
Bạch Bình khựng lại, rồi lại lập tức trấn tĩnh.
- Chị Bạch, chị đừng thấy em còn nhỏ tuổi, học lực
cũng không cao, nhưng em hiểu về quản lý! Quản lý chỉ là vừa quản, vừa lý. Em
đi làm bao nhiêu năm, kiếm được không ít tiền, không có bản lĩnh thì sao kiếm
được tiền? Có đến năm mươi phần trăm người giàu ở Trung Quốc chỉ mới tốt nghiệp
tiểu học, điều đó chứng tỏ có bản lĩnh thì vẫn có thể kiếm tiền.
- Công ty này không phải của chị, mà là của chồng chị.
Được rồi, nhưng mà em phải nhớ, những nhân viên cũ em không thể sa thải họ
được, những việc em cần làm không phải chỉ có quản lý mà phải nghĩ cách làm thế
nào để bán được công ty đi.
- Tại sao?
- Lần này chị đi Mỹ cũng không biết bao giờ mới quay
lại. Em cứ nghe chị đi, cố gắng bán nó được giá một chút.
Khổng Tình Nhiên mặc dù hoàn toàn không hiểu trình tự
bán công ty, nhưng cô ta vẫn tỏ ra rất tự tin, gật đầu trấn an Bạch Bình, sau đó
cắn miếng thịt lợn chua chua ngọt ngọt.
Mùa đông năm 2000
Đông dài ngày có cũng như không. Trông chờ
một thoáng, ngỡ đông qua…
Đại Vân nói với Tiểu Liên rằng cô sắp đi Đức.
Trong căn nhà của Đại Vân, trong tiếng nhạc Under
ground, cô nói:
- Năm ngoái vào giờ này tớ cũng nói với cậu là tớ muốn
đi, giờ thì tớ thực sự đi rồi. Xin lỗi, tớ vẫn lén làm thủ tục, anh ấy là người
mà tớ yêu nhất, tớ cho rằng anh ấy có cá tính, cũng có sức hút. Anh ấy có một
công ty chocolate, tớ nhất định sẽ sang Đức trước Tết.
- Thế thì tớ chúc phúc cậu!
Nói xong, Tiểu Liên cảm thấy mình hơi buồn. Bi thương
giống như một cái lồng bằng khói. Từ mùa thu năm ngoái, họ đã hợp tác với nhau
như một cặp chị em. Trước khi quen Đại Vân, cô cảm thấy Đại Vân giống như một cánh
diều trên bầu trời, chỉ biết hưởng thụ niềm vui, nhưng không ngờ cô còn biết
chịu khổ, đầu óc linh hoạt, vô cùng thông minh, có thể xử lý rất tốt các mối
quan hệ với khách hàng, luôn đáp ứng được yêu cầu của một lượng thực khách rất
lớn.
- Một năm nay tớ đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết Tâm
hồn xinh đẹp, sắp xuất bản, không ngờ lúc nó được bán ra thị
trường cũng là lúc tớ rời khỏi Thượng Hải. Tớ từng vui mừng điên cuồng khi tập
tản văn bán được với số lượng lớn, giờ đây, việc xuất bản cuốn tiểu thuyết này
lại không khiến tớ vui mấy. Tớ chỉ thấy vui vẻ và phấn khích vì tình yêu mà tớ
không thể chống đỡ nổi này, cho dù có phải vì nó mà từ bỏ sự nghiệp. Tớ luôn
cho rằng sự nghiệp của tớ có liên quan đến tình yêu, không phải là tìm một
người làm sách, thì cũng phải tìm một biên tập nổi tiếng, không ngờ tớ lại yêu
một người làm sôcôla.
- Cậu vẫn luôn dùng cái lưới tình cảm để nắm bắt được
sự ấm áp trong nhân gian, tớ vui thay cho cậu. Nước Đức rất đẹp, cậu nhớ thường
xuyên gửi thư cho tớ nhé!
Đại Vân gật đầu, nói:
- Khóe mắt cậu có một nốt ruồi kìa. Giờ tớ mới phát
hiện ra, nó rất đẹp.
Tiểu Liên cười, chỉ có mẹ cô là từng phát hiện ra cái
nốt ruồi đó. Cô nói:
- Trong một năm nay, tớ thực sự cảm ơn cậu, cậu không
chỉ mang lại cho tớ nhiều khách hàng quen mà còn hoàn thiện danh tiếng và chế
độ phục vụ của nhà hàng.
Cô luôn cảm thấy Đại Vân chăm sóc và giúp đỡ cô như
một người chị em, chỉ tiếc là trong dòng sông cuộc đời, vai diễn của mọi người
thường kết thúc rất nhanh chóng.
Đại Vân nói:
- Tớ cảm thấy cậu rất lương thiện, hơn nữa cậu cũng
chẳng bao giờ nói về những chuyện trước đây. Gần một năm nay, tớ cũng học được
rất nhiều, hơn nữa còn sống một cuộc sống có nguyên tắc, không còn giống như
trước kia nữa. Tớ cảm thấy như thế này rất dễ chịu. Tớ cũng muốn những chuyện
đặc biệt một chút, mặc dù nhà hàng không phải của tớ, nhưng ngoại trừ quyền sở
hữu thì tớ cảm thấy nó đúng là của tớ.
Những câu nói của cô khiến Tiểu Liên cảm thấy họ giống
như một câu chuyện cổ tích, những dư âm ngọt ngào và đẹp đẽ sẽ ở mãi trong lòng
cô.
- Tớ và anh ấy đã hẹn nhau sẽ cùng tới khu rừng ở miền
Bắc nước Mỹ để ngắm cây cao su già có tán là sum suê. Tương truyền là hơn sáu
trăm năm trước, một vị hoàng tử đã treo cổ trên cây sắp chết, nhưng được một cô
gái qua đường tốt bụng cứu sống, họ kết thành vợ chồng, kể kỷ niệm mối duyên
tương ngộ của mình, họ trồng cái cây này. Giờ đây nó được coi như là “nguyệt
lão”, bởi vì rất nhiều thanh niên nhét thư tình của họ vào hốc cây để mối duyên
của họ mãi ở bên nhau.
- Cậu rất tin vào truyền thuyết?
- Bởi vì hiện thực quá tàn khốc nên phải tin vào
truyền thuyết. Nhưng cuộc sống bây giờ cũng không quá tệ. Tớ thích viết tiểu
thuyết, bởi vì như thế có thể giúp ngòi bút của tớ ghi lại những tưởng tượng và
các câu chuyện cổ tích, có thể kết hợp giữa hiện thực và hư cấu. Tớ rất bi
qu