giống như điếu
thuốc, khi cháy hết sẽ lụi tắt. Anh và cô, ai là người đưa đò cho ai, ai là
người nói: “Ồ, tới bờ rồi, tạm biệt”? Nhưng từ đó về sau, cô quyết định xóa
sạch hình bóng Phương Thành trong kí ức. Thế là căn nhà nhỏ ở Phố Đông trở
thành căn nhà của tâm hồn cô. Mưa gió to thế nào họ cũng có cách đuổi nó ra
khỏi cửa.
Một lần Trì Vĩnh nói:
- Chúng ta hạnh phúc như thế này, anh vẫn luôn quản lý
tài sản của người khác, nghĩ lại em cũng có một khoản cổ phiếu, anh không giúp
em thì thật đáng tiếc. Anh giúp em quản lí tiền vốn, dùng cách nói thông dụng
của người phương Tây thì là chuyên gia quản lí tài chính. Em hiện giờ chắc vẫn chưa
có khái niệm về việc này, nhưng anh tin là chưa đầy mười năm sau, ai ai cũng
phải quản lí tài chính. Bọn anh là người chuyên nghiệp, em còn do dự gì đây?
- Em không thiếu tiền tiêu, bỏ ra một ít để mua bán cổ
phiếu cũng tốt, thắng thua không quan trọng. Hơn nữa em cũng không hy vọng giữa
chúng ta có thêm mối quan hệ về cổ phiếu. – Tiểu Liên cảm thấy hành vi lợi dụng
và bị lợi dụng ấy cô không thể chịu được, hơn nữa có quan hệ tiền bạc với người
mình yêu khiến cô có dự cảm không lành.
- Có lúc anh thực sự không hiểu em quá ngây thơ hay là
suy nghĩ quá nhiều? Quan hệ cổ phiếu? Cách nói của em buồn cười quá. Chẳng phải
trước khi quen anh, em không biết chút gì về cổ phiếu, sau khi quen anh mới mở
một tài khoản cổ phiếu hay sao? Trong vài tháng ngắn ngủi, chắc chắn em cũng có
hiểu biết về cổ phiếu. Chẳng lẽ đây không phải là quan hệ cổ phiếu? Nếu đã làm
rồi thì tại sao em không muốn làm cho thật tốt? Đừng quên bọn anh là người
chuyên nghiệp, không chỉ nghiên cứu kĩ thuật mà còn nghiên cứu các mối quan hệ
và nội tình đằng sau các doanh nghiệp, một điều kiện tuyệt vời như thế mà em
còn không điếm xỉa gì tới, anh chưa thấy ai có cá tính như em!
Cô còn chưa kịp trả lời, điện thoại của anh đã đổ
chuông. Đó là một cô gái Singapore rất giàu có nhờ buôn lậu, vừa cúp điện
thoại, lại có một luật sư Hồng Kông gọi đến tìm anh. Anh nói với họ bằng giọng
rất kiên định và bình tĩnh:
- Thị trường cổ phiếu của Trung Quốc hiện nay không
giống như phương Tây là phục vụ cho nhà đầu tư, nhưng hướng phát triển sau này
thì khó nói lắm, sau này rất nhiều các doanh nghiệp quốc hữu sẽ được xí nghiệp
hóa, khi giá trị của thị trường cổ phiếu Trung Quốc đứng thứ ba thế giới, anh,
tôi, và những khách hàng chơi cổ phiếu sớm nhất cũng phát triển gấp hàng ngàn
lần cùng với sự phát triển của thị trường. Thị trường cổ phiếu mặc dù là một
hình thức thu thuế biến tướng, nhưng ma lực của nó quá lớn, bởi vậy rất nhiều
người thường bị lún sâu vào đó không rút ra được. Làm nghề này thì phải có mắt
nhìn, không chỉ phải biết chọn cổ phiếu, hơn nữa còn phải biết chọn những người
biết chọn cổ phiếu, anh có quan hệ với tôi như vậy coi như là gặp may. Về cơ
bản, chúng tôi và khách hàng thường kí hợp đồng trước, sau đó chia theo tỉ lệ
30%, điều này giống như luật sư thu phí cố vấn.
Cúp điện thoại, anh nói:
- Em thấu chưa? Có bao nhiêu người xếp hàng tìm anh,
em còn tỏ ra thanh cao, việc gì phải coi trọng đồng tiền như thế? – Anh thấy cô
vẫn im lặng suy nghĩ, muốn không khí nhẹ nhàng hơn, bèn nói tiếp. – Em biết cổ
phiếu đầu tiên của Trung Quốc là gì không?
- Không.
- Là Tiếu Phi Lạc năm 1984.
- Ồ.
- Sau đó, năm 1989, giao dịch chứng khoán Thượng Hải
được thành lập, khi đó anh đang đi học đại học.
- Em dường như ở một thế giới khác, không biết gì cả!
Chỉ nhớ hình như Tam Mao[5'> chết
vào hồi đó. Cô ấy mãi mãi là chủ nhân trong câu chuyện của mình, rất nhiều
người sống quả là bình thường, bởi vậy cô ấy đóng một vai thần thoại. Chỉ tới
khi Hà Tây chết đi, cô ấy không thể sống một mình được nữa, cũng chẳng bao giờ
được một người đàn ông thương yêu nữa, bởi vậy cô ấy bắt đầu theo đuổi danh lợi
và các một quan hệ xã hội, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất bản thân.
[5'>
Tam Mao (1943 – 1991) tên thật là Trần Bình là một nữ nhà văn nổi tiếng của Đài
Loan (sánh với Quỳnh Dao). Một số tác phẩm nổi tiếng như: Câu chuyện Sahara,
Nhật kí bù nhìn rơm, Ký sự về cuộc lưu lãng của Tam Mao…
Tam Mao từng nói, môn học của chúng ta là hóa học,
Tiểu Liên cảm thấy rất đúng, quay lại nhìn anh có vẻ như đang không mấy hứng
thú với chủ đề này. Đầu tiên anh không nói năng gì, sau đó lại bắt đầu nói về
tình hình phát triển của cổ phiếu quốc tế, cái gì mà cổ phiếu loại H của các
doanh nghiệp đại lục đã được lên sàn ở thị trường Hồng Kông, cổ phiếu N đã lên
sàn ở New York và phương thức ADR… Cô đùa rằng muốn anh dạy cô xem biểu đồ cổ
phiếu, thế là anh mở máy tính ra thật, nói:
- Em nhìn đi, thông thường mũi tên đi lên thể hiện
người mua nhiều, lúc này cổ phiếu cung không đủ cầu, sẽ dẫn tới cái gì?
Tiểu Liên lơ đãng, chỉ nhìn vào dáng vẻ chuyên tâm của
anh, sau đó như sực tỉnh không giấc mộng, nói:
- Cái gì?
- Em đúng là một học sinh lười biếng. Nhưng xem biểu
đồ chỉ có thể phản ánh được quá khứ, không có nghĩa là tương lai, vận may rất
quan trọng.
- Anh tắt máy tính đốt điếu
