với ông ấy, mẹ nghĩ ông ấy là người thông
tình đạt lý, dù sao thì khi con còn rất nhỏ, ông ấy cũng là người phát hiện ra
tài năng hội họa của con, mà mẹ ở đây thì có thể giúp con để có sự phát triển
tốt hơn. Còn nữa, trong khoảng thời gian mấy năm con học ở Nhật, việc phát
triển sự nghiệp sau này sẽ không hạn chế gì hết.
Phương Thành khi đó không hiểu chuyện hôn nhân, chỉ là
anh cảm thấy bố mẹ ở hai đất nước khác nhau, mặc dù đã có cuộc sống riêng của
mình nhưng vẫn có chung một điều quan tâm là sự nghiệp hội họa của con
trai, bởi vậy họ không muốn để ai phải thất vọng.
Anh bị thuyết phục. Khi đó,
trào lưu ra nước ngoài đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều người ngưỡng mộ sự
tiên tiến của nước ngoài. Thượng Hải khi đó cũng đang bắt đầu vực dậy sau những
đổ nát, đâu đâu cũng là đội ngũ công nhân đang thi công các
công trình cơ sở hạ tầng, người đi nhiều hơn người tới rất nhiều. Phương Thành
còn trẻ cuối cùng đã lựa chọn đi khỏi nơi này, đến nỗi để lại cho Tiểu Liên một
câu đố không bao giờ giải nổi.
Khi anh chuẩn bị xách
hành lý lên đường sang Nhật, anh hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ trải qua một
cuộc hôn nhân không tình yêu.
Tháng Ba, Tiểu Liên bỏ việc. Bởi vì cô thực sự không
thể thích nghi được với tác phong làm việc của ông chủ mới, cũng bởi vì nhà
hàng đang ngày càng cần cô hơn.
Lâm Thanh không biết tôn trọng sự lao động của người
khác, anh ta thường không nói rõ yêu cầu nhưng lại đòi có kết quả, điều này
khiến Tiểu Liên đã mấy lần vì không tìm được mục tiêu mà làm việc không hiệu
quả. Lâm Thanh vừa nhậm chức đã chính thức thăng cho Hoa Cần lên làm cấp trên
của Tiểu Liên, điều này có nghĩa là hạ thấp cấp bậc công việc của Tiểu Liên. Từ đó hình
như Hoa Cần càng
được “sủng ái”, không ngừng yêu cầu khách hàng tặng quà cho cô ta, hơn nữa còn
thường thì thầm to nhỏ trong phòng làm việc của Lâm Thanh, không có chuyện gì
cũng tìm anh ta nói chuyện. Hoa Cần cũng bắt đầu chú ý tới cách ăn mặc của
mình, tự cho rằng ấn tượng của khách hàng nam với cô ta rất tốt. Tiểu Liên thậm
chí còn nghĩ nếu để cô ta gặp phải là Trì Vĩnh, không biết hai người sẽ diễn
màn kịch thú vị nào.
Tiểu Liên thấy chán ghét cái môi
trường làm việc này. Huống hồ so với mình, cô phát hiện Lâm Thanh thích một cấp
dưới như Hoa Cần hơn. Cho tới một ngày, cô phát hiện Lâm Thanh lục lọi ngăn kéo
của cô. Với việc này, Lâm Thanh chỉ biểu thị “hôm đó cô không có ở đó, tôi thấy
ngăn kéo của cô hơi bực bội, cô phải sắp xếp lại cho gọn”. Sắc mặt tự nhiên của
anh ta cứ như thế mình vừa làm một chuyện gì vẻ vang lắm, nhưng nó lại khiến
Tiểu Liên thấy coi thường hơn. Dựa vào cái gì mà cô lại phải bị một người
Singapore quản lý? Ở Singapore thì là một công dân lương thiện chấp hành luật
pháp, nhung tới Thượng Hải thì xâm phạm đời tư của nhân viên. Ở Thượng
Hải, anh ta ăn cơm ở những nhà hàng sang trọng, quản lý nhà hàng phải tới chào
hỏi anh ta, sự kiêu ngạo của anh ta khiến các cấp dưới xung quanh đều không dám
nói gì, anh ta làm việc ở công ty, đã quen được cấp dưới nịnh nọt, và quen sai
khiến cấp dứơi, thậm chí anh ta còn lười
không tranh thủ ngày nghỉ đi làm thủ tục visa mà sai nhân viên của công ty đi
làm thì mới chịu về uể oải đi. Trước mặt cảnh sát anh ta mới chịu thể hiện vẻ
sợ hãi, có lẽ họ khiến anh ta nhớ tới cảnh sát ở nước mình.
Đương nhiên, không phải mọi người Singapore đều thế.
Trong công ty cũng có một ông chủ khác người Singapore nhưng hoàn toàn không
như vậy, ông ta không khoe khoang, không đưa ra những yêu cầu vô lý, ông ta dạy
người ta về kinh nghiệm và kiến thức, nhưng không phải giáo điều, cũng không
dùng giọng điệu dạy đời. Tiểu Liên chỉ than thở vận may của mình không tốt. Cô
nhớ tới lời Frank nói trước khi đi, môi trường đối với chúng ta không có lợi
hay hại, nó chỉ cho chúng ta nguyên liệu và hạt giống mà thôi. Bởi vậy, cô nên
chuyển sang một môi trường mới.
Cô biết làm việc ở một công ty không vui vẻ mà nhảy
việc là hành động của người nhát gan, bởi vì cho dù tìm được một công ty nổi
tiếng hơn thì cũng sẽ phải giao tiếp với nhân viên của công ty đó. Các nhân
viên của một công ty đại đa số về tư tưởng không thể đại diện cho cả công ty,
bởi vậy mâu thuẫn và những bất mãn sẽ không ngừng kéo dài trên chiến trường
công việc.
Tiểu Liên thấy chán rồi, ghét rồi. Những kẻ chỉ vì
muốn thăng chức, muốn thể hiện bản thân mà hy sinh các đồng nghiệp của mình,
những kẻ ngoài mặt tươi cười, trong lòng ganh ghét và bất chấp thủ đoạn loại
trừ kẻ địch, những kẻ chỉ biết ton hót nịnh bợ người khác...
Cô phải kết thúc việc hy sinh tuổi xuân của mình cho
cái công ty này.
Thế là cô từ chức. Cô từng muốn viết một bức thư cho
Lâm Thanh rồi gửi cho các giám đốc khác, nhưng cuối cùng vẫn không viết. Có
điều cũng chẳng có gì mà viết. Coi những chuyện này là bài học được rồi, phát
tiết ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Công ty AFR là một doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ, quan
niệm làm việc của công ty từ bờ bến kia của Thái Bình Dương có ảnh hưởng nhiều
tới nhân viên. Thực ra, trong các cô