một khoảng không gian vừa đủ. Nhưng các
cấp dưới của ông không vì vậy mà có thể kê cao gối ngủ ngon, bởi vì
phong cách quản lý của ông có vẻ như không quản, nhưng thực ra lại tràn đầy áp
lực, Tiểu Liên cảm thấy đây mới là nghệ thuật quản lý. Gặp được một chủ tốt là
cái phút của nhân viên, làm việc cho một ông chủ như thế có thể phát huy được
hết tài năng của mình, bởi vì để người yêu quý mình nhìn thấy tài hoa của mình
mới là một công việc có giá trị. Thực ra Tiểu Liên cũng không nỡ rời khỏi đây,
vẫn muốn mỗi buổi chiều vào giờ Breaktime nghe ông kể chuyện cười, muốn nghe
những câu nói hàm xúc và ánh mắt tin tưởng của ông vào mỗi buổi họp.
Ông nói với cô, chăm chỉ là nguồn gốc của thành công
điều này có tác dụng rất lớn đối với việc mở nhà
hàng của cô.
Hai tuần sau, công ty phái tới một ông chủ mới, Lâm
Thanh, một người Singapore. Anh ta mang theo cả người vợ và cậu con trai mới
nửa tuổi tới Thượng Hải, dùng cách nói của người Singapore thì là vì người vợ
không yên tâm chồng tới Thượng Hải làm gì đó, thế là bất chấp công việc ở
Singapore, cũng đi theo chồng tới Thượng Hải để làm một người phụ nữ của gia
đình. Người Trung quốc ở nước ngoài giống như loài lục bình, cũng giống như bồ
công anh, nhưng người nước ngoài ở Trung Quốc lại luôn như cá gặp nước, được
công ty chăm sóc rất chu đáo, sống còn
tốt hơn cả người bản địa. Ví dụ, người Trung Quốc sang Singapore, để có thể hòa
nhập với xã hội, họ phải ra sức học tiếng Anh Singapore, phát âm âm TH thành âm
T, biết rõ là càng ngày càng sai với
tiêu chuẩn phát âm nhưng cũng mặc kệ. Còn người Singapore ở Trung Quốc thì
không bao giờ biết rằng tiếng Anh của mình phát âm không chuẩn, sự tự tin của
họ tại sao người Trung Quốc sang nước ngoài lại có thể quên được? Huống hồ
trong một tình huống, ở trong nước cũng như vậy.
Ngày đầu tiên Lâm Thanh đi làm đã giao cho Tiểu Liên
một nhiệm vụ: Tái hiện lại toàn bộ các hạng mục đã làm thành công dưới dạng
biểu đồ. Mặc dù có tài liệu bằng chữ nhưng anh vẫn muốn có tài liệu biểu đồ.
Anh nói với cô điều này sau bữa trưa, nhưng hơn ba giờ chiều đã bắt đầu giục
cô, bất chấp việc cô đang bận rộn rất nhiều việc khác.
Khi nói chuyện, anh giống như một gã lưu manh nho nhã
của Singapore, không hề kiêng dè gì cả. Có lúc, anh còn lặng lẽ ghé sát vào sau
lưng một nhân viên đang chăm chú làm việc trên máy tính, nhìn một hồi lâu rồi
mới nói ra những câu như kiểu bình luận, khiến nhân viên đó rất bối rối, nhưng
ngại vì anh là ông chủ nên không dám nói gì.
Vì công việc bận rộn nên anh thích vừa ngồi trong
phòng làm việc vừa kêu:
- Bận chết mất. Email của tôi... Wa, còn bảy mươi lăm thư
chưa đọc!
Frank và Lâm Thanh đều thích đặc ra mục tiêu, đây là
nội dung quan trọng quản lý doanh nghiệp. Nhưng phong cách của hai người lại
hoàn toàn khác nhau. Lâm Thanh quan tâm tới đầu tư và hoạt động nào. Frank thì
quan tâm tới việc sản xuất cụ thể và thành quả rõ ràng, đồng thời thông qua
việc cho nhân viên tham dự để kích thích sự nhiệt tình của họ.
Từ sau khi gặp phải một ông chủ như Lâm Thanh, Tiểu
Liên mới hiểu ra một đạo lý, hóa ra ở một nơi nào đó, trong tình huống nào đó,
năng lực hoàn toàn không phải là vấn để, cô khiến ông chủ vừa lòng hay không
mới là vấn đề lớn. Phải luôn luôn thích
thứ mà ông chủ thích, ghét thứ mà ông chủ ghét, đối với bệnh tình của vợ con
ông chủ phải kịp thời tìm hiểu, cố gắng hoàn
thành bất cứ yêu cầu nào mà ông chủ đưa ra và cố gắng để ông ta biết, vì công
việc, hàng ngày bạn phải bạn phải vui vẻ làm thêm no pay[2'>. Bởi
vậy không biết ai đã phát minh ra môt câu nói: Nếu phát hiện ra ông chủ sai,
chắc chắn là chúng ta đã nhìn nhầm, nếu không nhìn nhầm thì chắc chắn là vì sai
lầm của chúng ta vẫn kiên quyết nói rằng ông ấy sai, thì đó là cái sai của
chúng ta.
[2'>:
không công
Tiểu Liên lúc đầu nghe câu nói này thì bật cười. Chẳng
ngờ có người học giỏi bộ môn tâm lý học như thế, người này chắc chắn là phải
chịu rất nhiều áp lực.
Phương Thành ngồi vẽ trong
căn nhà ở Tokyo, đã là hơn mười giờ đêm, anh buộc phải hoàn thành bức tranh sơn
thủy này, đây là bức tranh do một nhà buôn tranh Trung Quốc đặt. Vợ anh, Các
Bình bước vào, nói:
- Phương Thành, hôm nay là cuối tuần, anh chẳng chơi
với em, làm người ta buồn chết được. Anh cứ ngồi đây vẽ mãi, những thứ này thì
đáng bao nhiêu tiền?
Sau đó, cô cắn một miếng dưa chuột.
Họ cũng từng đi dạo trên những con phố dài nối tiếp
nhaucủa Tokyo, đi qua rất nhiều tiệm đồ cổ hoặc cùng ngồi bên cửa sổ để nhìn
phong cách đường phố bên ngoài, từng ngồi chuyến xe buýt lúc nữa đêm, ăn bữa
cơm giá hàng nghìn yên, đi thăm
trung tâm trang sức cao cấp EPOCA để xem người ta mua đồ... Sau đó, giữa đám
người thời thượng đang đi lại, hai người quyết định kết hôn. Hôn lễ của họ có
một tiết mục châm nến. Một sợi dây dẫn lửa được nối với rất nhiều ngọn nến nhỏ
dần dần dẫn lửa đi, khi ngọn nến to nhất ở giữa được đốt cháy, mọi người đồng thanh hô lên
thán phục. Vào giây phútđó, Phương Thành cảm thấy đời
người thật hạnh phúc, h