Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 7.00/10/704 lượt.

sang tiếng nhạc Bruce nóng bỏng, mọi

người dần dần yên tĩnh lại, nhìn cô xé giấy rồi gấp thành những chú hạc. Tiểu

Liên nhặt được một con hạc trong

đám người, bỗng dưng cô nhớ lại rất lâu trước đây nhìn thấy một hộp hạc giấy ở

nhà Trì Vĩnh, đủ các màu sắc, đó là tâm ý của một người đàn bà mà cô không

quen, hôm nay cầm con hạc giấy mà Đại Vân gấp, dường như lại có cảm nhận khác.

- Hạc giấy em gấp đẹp lắm, chắc là thường gấp tặng bạn

trai.

Tiểu Liên nghe thấy một giọng đàn ông, quay đầu lại,

đó là một người đàn ông xa lạ.

Cô còn chưa kịp trả lời, Đại Vân mồ hôi nhễ nhại đã

nhìn thấy Tiểu Liên. Một khúc nhạc đã kết thúc, Đại Vân xuống khỏi sân khấu

giới thiệu bạn bè với Tiểu Liên, Tiểu Liên bèn tách khỏi người đàn ông đó.

Tiểu Liên chào hỏi, trò chuyện với rất nhiều người. Cô

nhìn người khác, người khác cũng nhìn cô.

Thạch Đằng là một ca sĩ có chút tiếng tăm, vừa quay

xong một bộ phim truyền hình dài ba mươi tập. Anh nói:

- Ưu tiên của việc quay phim là có thể chuyển từ sân

chơi này sang sân chơi khác, để khán giả sau một ngày đi làm về, nhìn thấy sự

hoạt động của chúng ta. Ngày nay người ta càng ngày càng ít đọc

sách, bởi vì đọc sách cần phải có ngộ tính và trí tưởng tượng, nhưng người xem

phim thì lại càng ngày nhiều, bởi vì không cần lãng phí nhiều nơron thần kinh.

Bên cạnh anh là cô

bạn gái cao ngang anh tên Hessica, vì là người mẫu không mấy nổi tiếng nên cô

thường tới hộp đêm làm thêm, tối nào cũng kiếm được khoảng một nghìn tệ. Họ

dùng tuổi trẻ và ngoại hình của mình để làm việc bận rộn trong cái thành phố

lúc nào cũng coi trọng cảm quan này, thành phố này đã cho họ mặc áo khoác người

của Versace, kết hợp với kính râm Armani, đeo ba lô Prada.

Ông Triệu, biên tập của tờ Phong vân thời đại, mái tóc

xoăn buông thõng khiến ông rất giống một nhà lữ hành trong các khu rừng nhiệt

đới của châu Phi, ông nói đây là kiểu tóc bảo vệ môi trường quay về với tự

nhiên. Khi ông biết Tiểu Liên có một nhà hàng và

là bạn thân của Đại Vân, ông hy vọng cô có thể viết bài cho ông. Ông nói người

viết bài nếu mỗi năm có ba bài văn đăng trên tạp chí

có thể tham gia hội bút Hồng Kông.

Tiểu Liên lại gặp mấy người bạn gái nữa của Đại Vân.

Có người làm người tình của những người khác nhau, cuộc sống giống như một quý

tộc hiện đại, tiền khiến họ thay đổi kinh khủng. Có người làm Quản lý đại sảnh

ở khách sạn, ăn mặc rất chỉnh tề, đánh mắt màu đen đậm, khiến người ta cảm thấy

nghề nghiệp và cuộc sống của họ có mối quan hệ không thể tách rời. Họ cảm thấy

niềm vui của đời người là hưởng lạc, buồn bã cũng có thể biến mất sau khi hưởng

lạc. Đương nhiên cũng có những người đàn bà khác, ví dụ như một người thiết kế

thời trang mặc cái áo sơ mi cổ đổ màu trắn và một chiếc quần mày đỏ rực, cô là

người rất có tài, từng nhiều lần đoạt giải, nhưng lại yêu một người đã có vợ,

anh ta định cho cô một khoản tiền, cô không cần, sống trong căn nhà do tự mình

mua, thi thoảng đón anh ta tới thăm, tới nay vẫn không hề hối hận.

Tiểu Liên trò chuyện với họ một lát rồi một mình đứng

một góc. Có người đang hát, có người đang trò chuyện, có người đang chơi bóng,

có người thì khiêu vũ. Mọi tiếng cảm khái mọi ánh mắt nhìn, mọi lời bông đùa

đều len lỏi trong tiếng nhạc du dương.

- Cô không khiêu vũ sao? –Người đàn ông mặc áo ba lỗ

bằng sợi nylon lại nói.

- Xin hỏi anh là ai?

- Tôi là bạn của Maria, tên là Dick, cô ấy mời tôi

tới.

Maria là Quản lý đại sảnh của khách sạn, đi đôi giày

cao gót đang nhiệt tình đi qua đi lại trên sân khấu.

- Cô là bạn của Đại Vân sao?

- Đúng thế. Tôi tên là Tiểu Liên.

- Mọi người ở đây cô quen hết không?

- Chỉ quen Đại Vân, người khác thì mới chào hỏi qua,

người nào cũng rất cá tính.

- Đúng thế. Người nào hầu như cũng muốn làm người nổi

tiếng trong giới xã giao, nhưng không biết sau khi quay về lại bị người khác

kiềm chế. Chỉ có Đại Vân hình như là vui

nhất, hình như là không ai có thể kiềm chế được cô ấy. – Anh ta

hình như có rất nhiều cảm xúc.

- Anh đoán sai rồi.

- Tôi sai sao? Tôi không nghĩ thế. Cô nhìn đi, những

người tới đây ngày hôm nay đều ăn mặc rất thời thượng, In

order not to be out of face
, just to save

face
. Điều này khiến tôi nhớ lại bộ trang phục của Vương

Nhĩ Đức. Chiếc áo bằng lông thiên nga, cái quần ngố màu xanh đen dài tới đầu

gối, đôi tất màu đỏ, bên dưới cổ áo sơ mi là một cái nơ màu lục, cô nghĩ xem

trông như thế nào?

- Tại sao anh không mặc như vậy?

Anh nhìn cô, vẫn mỉm cười, không trả lời ngay mà hỏi:

- Xin hỏi, cô làm nghề gì?

- Tôi là nhân viên văn phòng. –Tiểu Liên không muốn

nói rằng mình có một nhà hàng.

Tiểu Liên chủ ý thấy chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay

anh ta chỉ vào hơn mười giờ, nói:

- Gần mười hai giờ rồi, nhưng đồng hồ anh lại chậm hơn

rất nhiều.

- Tôi cố tình chỉnh như

vậy, bởi vì bỗng dưng hơi nhớ nước Mỹ. Có lúc sự khác biệt về thời gian rất thú

vị, hình như tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ của mọi người bên Mỹ vừa mới ngủ dậy.

Dick nói về bản thân anh. Bố mẹ anh là người Trung

Quốc, sau khi tốt ng


Teya Salat