thấy mình là một
người mà số phận đã định là phải phiêu bạt, mỗi một hành trình đều có những
nguyên do khác nhau và không biết kết cục phía trước. Trong huyết mạch của anh
đang chảy hạt giống của “cá cược”.
Khi người đàn ông có ước mơ được bay cao, họ sẽ quên
đi những tình cảm nhi nữ thường tình. Mỗi khi anh kích động vẽ nên ước mơ lập
nghiệp, anh lại nhớ tới Tiểu Liên ở Thượng Hải. Tính lại ngày, đã gần bốn mươi
ngày hai người không gặp nhau, đây cũng là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu
như thế.
Thế là anh gọi điện thoại đặt vé máy bay về Thượng
Hải.
Tết âm lịch vừa qua, Tiểu Liên đang cùng các nhà thiết
kế bàn về phương án thiết kế và nhanh chóng bắt đầu công việc trang trí nhà
mới. Cô phụ trách việc mua nguyên vật liệu. Mọi việc ở nhà mới đều do một mình
cô xử lý, cùng lắm thì nghe ý kiến của bố mẹ với chị họ. Cô cảm thấy nhà ở
Thượng Hải có khả năng còn tăng giá lên nữa, mà cô thì cần một không gian thuộc
về mình, thế là cô mua căn nhà ba tầng lầu ở trung tâm thành phố này.
Hôm đó, cô ở nhà vừa xem ti vi vừa tính toán giá
nguyên vật liệu. Một đài truyền hình nào đó đang có tiết mục mừng xuân, cô lập
tức bỏ cây bút trong tay xuống, cũng không chuyển sang kênh khác, bởi vì nhân
vật được phỏng vấn chính là Phương Thành.
- Anh là một họa sĩ trẻ tuổi thế hệ mới, vừa kế thừa
được cách vẽ truyền thống, lại vừa du nhập rất nhiều nguyên tố mới, vậy thì anh
đã trưởng thành thế nào? Trong quá trình trưởng thành có kinh nghiệm gì không?
- Hồi nhỏ tôi là người sống rất nội tâm. Bố tôi là bộ
đội, tôi từng theo ông đi rất nhiều nơi, phát hiện ở những nơi khác nhau thì có
đặc điểm và vẻ đẹp khác nhau. Bố tôi cho tôi một quyển sổ và một cây bút, tôi
luôn mang chúng theo người. Bức tranh đầu tiên mà tôi vẽ là về dòng nước, nhưng
dòng nước ở các nơi khác nhau thì có màu sắc và độ nông sâu khác nhau, tôi
không thể nào vẽ được. Khi đó tôi có một nguyện vọng, nếu có thể dùng ngòi bút
trong tay thể hiện hết cảnh đẹp mà mình nhìn thấy thì tốt biết mấy. Bố tôi phát
hiện ra sở thích của tôi bèn dành cho tôi sự tôi luyện bài bản. Sau khi tốt
nghiệp đại học, tôi dựa vào phần thưởng và vốn tiếng Nhật khá tốt có được khi ở
trường, thi đỗ vào Đại học Nghệ thuật Tokyo. Tôi coi vẽ tranh là con mắt của
nghệ thuật, mà mỗi loại nghệ thuật thì lại nối liền với nhau.
- Anh cảm thấy cho tới hôm nay, ảnh chịu ảnh hưởng lớn
nhất từ ai?
- Một người là bố tôi. Ông đã mở ra cánh cửa đưa tôi
đến với hội họa, và là người cho tôi đi học tiếng Nhật từ năm lớp mười, cho tôi
tham gia các cuộc thi vẽ tranh, vì vậy mới giúp tôi có điều kiện và năng lực
sang Nhật học thêm. Khi du học ở Tokyo, gặp chuyện không như ý, tôi cũng chưa bao
giờ gọi điện thoại kể cho ông nghe, bởi vì ông quá hiền lành. Có lúc tôi thấy
hận ông, vì sao lại để tôi đến một đất nước xa lạ để học tập, ở Thượng Hải
chẳng phải cũng vẫn có thể học hay sao? Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, với một
người quyết tâm theo đuổi hội họa thì những chuyến đi dài mới có thu hoạch,
những thứ mình nhìn thấy càng nhiều thì cảm xúc xấu, ngọt hay đắng đều càng dễ
thể hiện qua ngòi bút. Bố tôi chưa bao giờ nói cho tôi biết nguyện vọng và tâm
huyết của ông, mà để tôi từ từ lĩnh ngộ, khi tôi có một chút thành công thì ông
lại giấu mình vào một góc. Nhưng nụ cười của ông luôn luôn hiền từ nhất.
- Còn một người nữa thì sao?
- Còn một người nữa là người tôi yêu nhất. Nhưng vì đi
Nhật du học mà tôi chia tay với cô ấy. Chuyện này cũng chẳng có gì nhiều mà
phân tích, tôi chỉ muốn nói rằng, khi tôi vẽ, rất nhiều linh cảm đều tới từ nỗi
nhớ cô ấy. Có lẽ vì chia tay nên mới giúp tôi thành công.
Anh vốn không định nói ra chuyện với vô, nhưng không
nhịn được lại buột miệng nói, anh nghĩ trong số các khán giả có lẽ sẽ không có
cô.
Trong buổi phỏng vấn, Phương Thành còn nói dự định
tháng sau sẽ tổ chức buổi triển lãm thứ hai với nội dung: nghệ thuật quốc tế.
Sau khi thực hiện xong chương trình phỏng vấn trực
tiếp, anh rời khỏi đài truyền hình. Anh vốn không muốn xuất đầu lộ diện trên ti
vi, nhưng vì tuyên truyền cho buổi triển lãm tranh của anh mà anh chấp nhận lời
mời của họ. Tranh của anh, là sự kết hợp giữa phong cách cá nhân và phong cách
tập thể, anh có thể kết hợp rất nhuần nhuyễn tâm trạng cá nhân và kỹ thuật hội
họa rất thuần thục của mình.
Anh phải tới thăm bố anh rồi, bởi vì bệnh tình của ông
lúc này đã rất nghiêm trọng. Người bố thích đọc thơ ca thời cổ đại đã từng dạy
Phương Thành trong tranh phải có được sự nhiệt tình “nguyên khí đầm đìa thắm
nhật tinh”. Anh cũng luôn nhắc nhở bản thân mình như thế.
Trong phòng bệnh, anh không chỉ nhìn thấy bố, mà còn
thấy mẹ mình, Tùng Lâm!
Bố anh nhìn thấy cậu con trong học hành thành tài nay
đã quay về, ánh mắt không giấu giếm vẻ hạnh phúc và an ủi, có một nỗi cảm khái
không nói nên lời.
Ba người đối mặt với nhau, căn phòng bệnh trở thành
một nơi trung chuyển giữa những chuyện vui buồn của họ. Bố anh đưa tay ra,
Phương Thành nắm lấy tay ông. Người bố và người con từng một đời cô độc nay ở
bên nhau