XtGem Forum catalog
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

thể là vì muốn tìm một người con trai giống như anh hơi khó? Chỉ

xét về chiều cao cũng loại được một đống người rồi, còn dư lại mấy

phượng mao lân giác ( ý là người hiếm gặp) đoán chừng cũng nhìn không

vừa mắt quả bí lùn như cô.

Mao Dĩnh hay mắng cô: “Cứ trạch như vậy, cẩn thận biến thành gái lỡ

thì không ai thèm lấy. Bà cho rằng bà còn là cô em trong sáng hiền lành

thời sinh viên sao? Con gái trên 22 tuổi là bắt đầu lão hóa, vừa qua 25

tất cả chỉ tiêu đều giảm xuống hết. Trước kia bà là hàng best-seller,

con trai theo đuổi đếm không hết, giờ thì sao? Còn ai nữa đâu?”

Ách. . . . . . Có lẽ đây mới là nguyên nhân tiên quyết? o(╯□╰)o

Thật ra thì lúc vừa lên nghiên cứu sinh, vẫn còn một hai bạn nam hay

đưa cho cô mấy tờ giấy nhỏ . . . . . . từ từ rồi mất tích hết.

Sư huynh hướng dẫn cô khi biết tin cô chưa có bạn trai, anh ấy còn

nhiệt tình một lúc lâu, khi cô thừa nhận với anh là mình đã có người

trong lòng thì anh cũng thoải mái không nhắc nữa. Tới khi anh ấy tốt

ngiệp thì tình cảm của hai người cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là

giới hạn bên trong phòng thí nghiệm.

Người bạn cùng tổ với cô, trước giờ tình cảm sư muội ấy với bạn trai

đều rất ngọt ngào, hận tất cả mọi người trên thế giới không được hạn

phúc như mình, vì vậy luôn quan tâm tình cảm đời sống của cô, ba ngày

hai bữa lại giới thiệu đủ loại con trai cho cô quen biết, nhưng vẫn

không có kết quả, vẫn lấy làm tiếc. Một đàn chị khác nói người cô luôn

tản ra hơi lạnh “Con trai miễn gần”, vì vậy mà con trai quanh ba thước

tự động tìm đường khác mà đi, cho nên tới giờ cô vẫn chưa có bạn trai.

Khi trong lòng bạn luôn nghĩ tới một người, tự nhiên sẽ không hứng

thú với bất kỳ khác phái nào nữa. Cô đã không còn u mê, biết nên lúc nào nên cự tuyệt không cần chần chờ, biết khi nào thì kéo gần, biết khi nào thì nên giữ khoảng cách.

…. được rồi, thật ra thì cô chỉ biết giữ khoảng cách, không biết kéo gần. -__-b

Tốt nghiệp không bao lâu cô liền nói thẳng với ba mẹ là đã chia tay

với Tiểu Chu rồi. Tuổi càng nhiều, trong nhà bắt đầu lo cho chuyện chung thân đại sự của cô. Mẹ thường xuyên gọi điện tới thúc giục: “Đông Đông

à, trường học con nhiều con trai ưu tú như vậy, thừa dịp bây giờ có cơ

hội tốt, nhanh tìm một người về đi? Sau này đi làm rồi, xã hội quá phức

tạp, không còn loại tình cảm đơn thuần như trong trường nữa.” “Chị của

đồng nghiệp ba con có một đứa cháu cũng học ở trường còn, là ngành kiến

trúc đó, nhóc ấy cũng không tệ, con khi nào rảnh thì đi gặp người ta thử xem?” vân .. vân.

Cô ngoại trừ không ngừng gật đầu trả lời ập ờ thì không biết làm gì nữa.

Xác thực, kể từ khi cô được điều đến chung tổ với sư muội thì ngoại

trừ bạn trai của cô sư muội ấy thì hầu như cô không tiếp xúc với khác

phái nào nữa.

Mao Dĩnh thường xuyên lãi nhãi: “Bà thử đếm xem hôm nay nói chuyện

với mấy người rồi? Tôi đoán lại không hơn năm người đâu. Tôi, bà chủ, sư muội, còn có hai đầu bếp ở phòng ăn, đúng hay không?”

Cô trừng mắt nhìn: “Hôm nay tôi ở phòng ăn đụng phải một đàn chị khoa vật lý, còn qua phòng chị ấy chơi, không chỉ năm đâu.”

Mao Dĩnh giận cũng không làm gì được cô.

Những người trước kia chơi game chung, sư tỷ Nguyễn Tĩnh là duy nhất

vẫn liên lạc với cô, cô cũng thường qua khu nhà M của tiến sĩ chơi .

Trong phòng sư tỷ có nhiều đồ chơi hình cún con, cái phần thưởng con cún con của lần so tài PK hôm off vẫn nằm ở một góc bàn, cô cũng gác cằm

lên mặt bàn, đối diện với nó, dùng ngón tay nghich nghịch chóp mũi cún.

“Được rồi, muốn thì lấy đi, đừng có nhìn chằm chằm hoài.”

Cô mặt mày hớn hở liền ôm cún con vào ngực: “Cảm ơn sư tỷ, lần sau em tặng chị ba con khác mà chỗ chị chưa có nha.”

“Không cần, em cũng giúp chị thu thập không ít.” Nguyễn Tĩnh cười

cười, “Bí đao , em còn nhớ y không, sao không tìm y đi? Chị nghe nói y

làm trong khu công nghệ mới xây ở phia bắc đó, ngồi hai chuyến xe điện

ngầm là tới.”

Duyên phận đúng là điều kỳ diệu. Có duyên phận, trời nam biển bắc

cách xa ngàn dặm cũng có thể gặp lại; không có duyên phận, mỗi ngày ở

chung một thành phố, chỉ hai tuyến xe điện ngầm, lại chỉ có thể thoáng

qua trong đám đông.

Tựa như Vạn Thiên, ở một huyện nhỏ trong một vùng quê, từ phía đông

đến phái tây cũng chưa tới bốn cây số, diện tích cũng không lớn hơn cái

sân trường đại học T bao nhiêu, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè cô luôn đi tùm lum, trong bốn năm lại chưa lần nào đụng phải anh ấy.

Khúc Duy Ân cũng giống như vậy. Lúc thực tập nghỉ hè, trong năm ba

nghiên cứu sinh lúc tìm việc cô rất nhiều lần đi tới khu công nghệ phía

bắc phỏng vấn. Lúc tan ca, bên ngoài khuôn viên rất đông người, cô đứng

bên ven đường tìm trong đám đông ấy, và chưa lần nào tìm thấy bóng hình

ấy.

Cũng có thể là, thời gian ba năm quá lâu rồi, hình dáng trong trí nhớ cũng mơ hồ, cô đã không còn cách nào chỉ thoáng qua là nhận ra anh. Có

lẽ một cái chóp mắt thôi, anh đã trốn vào một gốc khuất nào rồi.

Vậy có lẽ đây chính là biểu hiện của việc không có duyên phận.

“Bí đao ?” Sư tỷ gọi cô.

“Dạ. . . . . .” Cô ôm cún con đang nằm sấp