Disneyland 1972 Love the old s
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 9.5.00/10/753 lượt.

Tình Thâm nói: “Cũng đứng, tốt nghiệp rồi cũng không còn

chuyện nghỉ hè, muốn về nhà cũng không dễ, may mà nhà tôi gần đây.”

A Lực Ba Ba cố ý thở dài: “Nhóm một của chúng ta lại ít đi một DPS, ba CD tiếp đánh không nổi rồi ~”

Nại Hà Tình Thâm không phục: “Không phải chỉ là DPS, thiếu người đi

đánh thôi! Nếu luyện tôi cũng luyện Rogue, Mage là cái gì, lamf gì có cơ hội xếp thứ nhất, hừ!”

Tứ Gia nói: “Trang bị ông tốt như vậy, lực tấn công siêu cường, không online thì tiếc thật. Nếu không ông thấy tin ai thì đem acc ông nhờ

người đó coi dùm mấy ngày, còn có thể giúp ông làm hằng ngày gì đó .”

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi cướp lời: “Cho tôi đi cho tôi đi, để tôi được thử cái cảm giác đứng đầu, hắc hắc!”

Nại Hà Tình Thâm chế nhạo cậu ấy: “Thân là một rogue, được gọi là

kiểu mẫu DPS của WOW, lực tấn công mạnh hơn mage quá trời, vậy mà mấy

câu kia ông cũng nói được.”

A Lực Ba Ba nói với Bạn Không Nhìn Thấy Tôi: “Lực tấn công không chỉ

dựa vào trang bị, trang bị của ông cũng đâu kém hơn QWE, acc ổng đưa cho ông chắc cũng là phế vật.”

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi dĩ nhiên không phục, mấy người lại chọc nhau

trong TS. Khúc Duy Ân nói: “Vậy được không, làm phiền cậu xem dùm tôi

mấy ngày, một lát tôi gửi pass cho ông. Cậu vui thì lên dùm, không rãnh

thì cũng không sao, đừng lo chỉ mấy ngày thôi.”

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi nói: “Hắc hắc, tôi muốn dùng acc ông đi giết

mấy cấp nhỏ bên Horde, đem mấy tên nhìn không thuận mắt giày xéo hết,

ghẹo mụi mụi, mệt thì chạy cửa tiệm ở Ironforge nói tôi là heo.”

Mấy người kia đồng thanh nói: “Bỉ ổi!”

An Tư Đông thấy mình cũng không có gì làm, đang muốn lui, mật ngữ lại nhảy ra.

[W From'>[QWE'>: bí đao .

[W To'>[QWE'>: ?

[W From'>[QWE'>: mai tôi về nhà.

Câu trần thuật, chẳng lẽ cậu ấy cố ý mật qua cho cô, nói cho cô biết

cái câu có đã nói trong TS sao? Cậu ấy nhất định có chuyện gì đó nói với cô, cô cũng cảm thấy mình muốn gì với cậu ấy, nhưng tay để trên bàn

phím lại không biết gõ gì.

[W To'>[QWE'>: mua vé tàu chưa?

[W From'>[QWE'>: ừ, sáng đi chiều về.Giống như lần trước, đi ở trâm phía đông.

Lần trước. . . . . . Cái xe bus như cá hộp à, cậu ấy lấy thân che cô

thoát khỏi rừng người, tay cậu ấy giúp giảm sức nặng cái ba lô trên vai

cô, cái mùi vị của anh khiến người ta choáng váng, vì cô, anh đi mua cái vé tàu cuối cùng, anh cùng cô dợi trong phòng chờ chật chội, anh đưa cô lên xe, anh đứng trên sân ga đưa mắt nhìn xe chạy. . . . . từng cảnh

từng cảnh lướt qua .

Nhưng chỉ cái chớp mắt, cậu ấy muốn đi, sau này muốn gặp lại cậu ấy sẽ rất khó.

[W To'>[QWE'>: cần tôi tiễn you không?

….. tay cô nhất định là chuột rút rồi, sao lại đánh ra mấy từ này?

[W From'>[QWE'>: ha ha, không cần.

Nhìn bốn chữ đơn giản như vậy, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của một người nào đó luôn lạnh lùng đang mỉm cười.

[W To'>[QWE'>: lúc nào thì quay lại?

[W From'>[QWE'>: ba mẹ kêu tôi ở lại mấy ngày, có thể sẽ còn họ đi

chuyến du lịch nước ngoài, đi thăm họ hàng. Khoảng hai ba tuần, khi nào

mua được vé thì về.

Cô im lặng một lát.

[W To'>[QWE'>: chúc you thuận buồn xuôi gió, đi đường cẩn thận.

[W From'>[QWE'>: ừ.

Lại qua thật lâu, lâu đến trên đầu của nhân vật Priest của cô xuất hiện “Tạm cách” .

[W From'>[QWE'>: bí đao .

[W To'>[QWE'>: sao?

Lần nữa qua cực rất lâu.

[W From'>[QWE'>: tôi vẫn có một câu muốn nói với you.

Không biết vì sao, cô tự nhiên hồi họp, tim đập rất nhanh. Sắp tốt

nghiệp, sắp phải xa nhau, cậu ấy nói có một câu muốn nói với cô, câu mà

cậu ấy muốn nói lâu rồi. . . . . . Là gì vậy?

Cô không thể tránh khỏi nghĩ lệch, đột nhiên giật mình, không nhịn

được bức tóc mình. An Tư Đông, mày nghĩ gì vậy! Mày đã có bạn trai! Cái

nhỏ không tuân thủ nữ tắc này! o(╯□╰)o

Điện thoại trên bàn học lại vang lên, cô sợ tới mức bật khỏi ghế,

luống tay luống chân nhận điện thoại, tay kia lại sơ ý làm đổ ly nước

uống trên bàn.

“Alo, cho hỏi tìm ai?” Đầu và bả vai đang kẹp ống nghe, vội rút ra khăn giấy thấm nước trên bàn, tay kia gõ trên bàn phím.

[W To'>[QWE'>: điện thoại.

Trong điện thoại truyền đến một giọng nam nhẹ nhàng ấm áp: “Đông Đông, là anh.”

Tay đang cầm khăn giấy thấm nước của cô cứng đơ. Là Trâu Du gọi đường dài tới.

Qua Hongkong, anh mỗi tối đều cùng cô nấu cháo điện thoại, hầu hết

đều là anh nói cô nghe, kể về anh sống ở Hongkong như thế nào, mỗi ngày

đều có chuyện thú vị xảy ra, anh rất nhớ cô …. Nói đi nói lại cũng chỉ

có mấy câu đó, từ mỗi lần một giờ chuyển thành nửa giờ, mỗi ngày đều gọi thành mấy ngày mới gọi môt lần, mỗi lần chỉ khoảng mười phút, giống như gọi cho có vậy.

Có lẽ mỗi cặp sống xa nhau đều như vậy.

Dây điện thoại không đủ dài, cô đi vòng qua chỗ bàn học ngồi: “Đã trễ rồi sao anh còn gọi tới? Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chính là tự nhiên thấy nhớ em, muốn nghe giọng em thôi . . . .Em đang bận?”

“Không có. . . . . . Chỉ là nghĩ giờ này anh đã ngủ, chắc mai phải dậy sớm mà?”

Anh cười cười: “Không vội, ngủ không quan trọng bằng việc gọi điện thoại cho em.”

Cô không được tự nhiên ho một tiếng.

Trâu Du hỏi: “Đúng rồi, bên em thi biện