
nóng xong lại lạnh cẩn thận coi trừng bị cảm lạnh đó.”
Trước cửa nhà ga rất nhiều người, những người đi vào cửa bắc đều xếp
thành hàng dài, hai người bước từ từ vào trong. Radio bên cạnh phát ra
tiếng thông báo: “Đi Hàng Châu, Thượng Hải, Trữ Ba. . . . . . Hành khách chú ý, đã có vé nằm của các toa xe xuất phát đêm nay, mời hành khác tới cửa số 3 mua.”
Khúc Duy Ân đột nhiên hỏi: “Bạn mua vé gì?”
“Ghế ngồi giành cho học sinh, chỉ có thể đặt loại này thôi.”
Cậu ấy đưa hành lý trong tay cho cô: “Bạn giúp tôi xem đồ chút, tôi đi một lát.”
“Sắp vào rồi, lát lại đi không được à. . . . . .” Nói chưa xong, cậu ấy đã xoay người đi rồi.
Cậu ấy thở hổn hển chạy về, nhét tấm giấy vào tay cô: “Cho bạn.”
“Gì vậy?” Cô mở tấm giấy ra, lại là vé nằm cùng số tàu vé ngồi của cô, “Bạn lấy ở đâu vậy?”
“Vừa rồi radio nói, đoán là có người trả vé. Đây là vé cuối cùng may mà giành được.”
“Nhưng tôi có vé rồi. . . . . .”
“Tuyến xe tết rất nhiều người, ghế ngồi trong chắc chỉ có thể đứng
thôi, muốn đi vệ sinh cũng chen không được. Bạn đi suốt mười ba tiếng,
sẽ mệt lắm. Nằm trên giường ngủ một giấc là tới, người cũng ít nữa.”
Mấy năm trước cũng không phải như vậy về nhà sao, cũng không thấy mệt lắm. Hơn nữa, giá vé giường mắc hơn hai trăm đồng loại vé nửa giá giành cho sinh viên nha. . . . . .
“Vậy cái vé kia thì sao?”
“Thừa dịp còn xe chưa đi trả lại.”
“Trả vé phải chi 20% phí thủ tục . . . . . .”
Ấy dùng cái ánh mắt vắt chày ra nước nhìn cô: “Hình như vé của bạn có bảy mươi đồng thì phải?”
Được rồi, mặc dù có chút đau lòng vì một giấc ngủ mà tồn hơn hai trăm đồng, nhưng người ta cũng là có ý tốt, vé cũng mua rồi, còn mắc hơn phí thủ tục nữa. . . . .
Cô mở balo lấy ví tiền: “Tôi trả tiền cho bạn. . . . . .”
“Ít thấy trộm à, đừng có móc tiền ra. Sang năm khai giảng rồi trả.”
“Oh`. . . . . .” Cô lặng yên kéo khóa ba lô lại. Vì sao mỗi lần ở
trước mặt cậu ấy, cô lại đặc biết ngốc vậy? Đúng là làm người ta oải mà.
Nhân viên muốn kiểm vé xe, Khúc Duy Ân đưa vé cho cô, rồi tự mình
mang hai cái túi lớn đi kiểm tra. Đang đứng chờ, An Tư Đông tùy tay cầm
tấm vé ra xem
Vé tốc hành giường mềm? Giá vé 749 đồng?
Thật xa xỉ. . . . . . Đủ mua hai hàng vé ghế cứng rồi ngủ từ đầu này tới đầu kia . -_-b
Khúc Duy Ân mang theo hai ba lô về, cô hỏi: “Sao bạn mua được vé nằm mềm, có đặt cũng khó mua được mà?”
“Trường học chỉ có thể đặt vé ngồi đường dài, phải đi hơn 26 giờ, lăn qua lăn lại, tôi liền tự mua vé giường mềm.”
“Đại thiếu gia, ” cô cười giễu, “Đàn ông con trai có chút khổ cũng không chịu được à.”
Cậu ấy trợn hai mắt giận lên: “Tôi không phải. . . . . . Quên đi, không cãi với bạn.”
Xe tốc hành giường mềm có phòng đợi chuyên giành cho khách VIP, cậu
ấy lại tới phòng bình thường đứng chung với cô, kêu cũng không đi.
Cô hơi ngại: “Tôi cũng tới phòng đợi rồi, sắp kiểm vé lên xe. Chỗ này nhiều người như vậy, bạn đi trước đi, xe bạn không phải cũng sắp tới
rồi mà.”
Cậu dựa vào ưu thế thân cao nhìn nhìn đám người đang soát vé: “Xe tôi nửa giờ mới xuất phát, gấp gì, đưa bạn lên xe tôi đi còn chưa muộn.”
“Dù sao bạn cũng không cách nào qua trạm kiểm vé. . . . . .”
“Oh`, vừa rồi thuận tay mua thêm một tấm vé.”
Cuối cùng câu ấy vẫn tiễn cô lên tận xe, còn đứng ở sân ga không chịu đi. Cô ngồi bên cửa kính, khi xe lửa chạy, cậu ấy hình như chạy theo
vài bước, nhưng lập tức cảm thấy hành động này rất ngu liền dừng lại.
Khi cô ý thức được hẳn là nên vẫy tay chào tạm biệt thì xe lửa đã đã
xuất trạm rồi, bóng của cậu ấy bị một cây trụ che lại, nhìn không thấy .
Di động vang lên, có tin nhắn, là Trâu Du: “Lên xe chưa? Nhiều người không?”
Cô mơ màng nhìn bầu trời đen ngoài cửa sổ, thủy tinh phản chiếu khuôn mặt không rõ lắm. Cô nhìn tin nhắn kia hổi lâu mới trả lời: ” Ngồi
khoan giường nằm mười một giờ sẽ tắt đèn, em tắt máy rồi ngủ, ngủ ngon.”
Cuộc sống ở nhà rât khác trong trường. Mỗi sáng bảy giờ, mẹ sẽ đúng
giờ lôi An Tư Đông từ trong chăn ra ngoài ăn sáng, ban ngày qua nhà cô
dì chú bác la cà, chác ba bốn ngày lại họp mặt với mấy bạn mầm non, tiểu học, cấp hai, cấp ba. Đúng chín giờ tối, ba mẹ sẽ đi ngủ, mà lúc này,
hoạt động mới bắt đầu. Vi tính để ở phòng ba mẹ, cô muốn trộm cũng trộm
không được.
Mãi cho tới mấy ngày trước tết, có lần đi trên đường phát hiện rất
nhiều tiệm bán hoa hồng, cô mới nhớ tới hình như sắp tới lễ tình nhân,
vội về nhà lên game. Cũng không phải cô nghĩ tới lễ tình nhân, mà là đây là một ngày lễ đặc biệt của phương tây, trong game nhất định cũng sẽ có hoạt động, còn có những phần thưởng đặc biệt mà ngày thường không lấy
được.
Lễ tình nhân thì tất nhiên hoạt động cũng thoát khỏi vấn đề tình yêu
trai gái. Hoạt động lần này có bốn loại: tặng tín vật tình yêu cho khác
phái thể hiện tình yêu rồi nhận quà đáo lễ, bầu chọn anh hùng được yêu
mến nhất trong game, nhiệm vụ đặc biệt trong lễ tình nhân, phó bản boss
đặc biệt.
Hai loại trước nhìn còn có chút ý nghĩa, chẳng qua …. đối tượng tặng
quà lại là NPC, tham gia chọn anh hùng cũng là những người đứng đầu của
các thành . .