
nhân viên đưa thức ăn lên, đành phải ngặm
miệng. Cô kỳ thật không hứng thú lắm với cơm tây, nhà hàng này hình như
đi theo phong cách lãng mạng, đồ ăn đủ tinh xảo, hương vị cũng được.
“Uh, bít tết này không tệ, vừa đủ lửa, non mà không ngấy. Em thấy sao?”
Không cngon bằng tiệm bò lúc lắc Bạch Ngọc ở cửa đông. . . . . . nhưng cô vẫn gật đầu: “Rất ngon.”
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn từ từ. Trong nhà hàng có một người
đẹp mặc đầm dạ hội đánh đàn dương cầm, đàn xong một khúc, một anh đẹp
trai mặc áo vét đuôi tôm kéo đàn violon, kéo qua kéo lại, thế nhưng kéo
đến bàn của họ. Kéo xong vẫn đứng đó không đi, lại bắt đầu kéo bài thứ
hai.
An Tư Đông ngẩng đầu nhìn soái ca đàn violon, soái ca kéo đến rất
nhiết tình, đôi mắt nửa khép. Khúc nghe rất quen tai, bài này nghe cũng
hay hay mà nghĩ hoài không ra tên gì.
Cô hỏi nhỏ Vạn Thủy Thiên Sơn: “Có cần cho tiền boa không vậy?”
Hắn đang ăn súp, đi sặc, ho khan không ngừng, mặt nghẹn đỏ hết cả lên.
Anh chàng đẹp trai đàn violon cũng nghe thấy lời cô nói, dừng lại rất lịch sự cúi chào: “Đổng tiểu thư, nhà hàng chúng tôi ngoại trừ tiền ăn
và 10% phí phục vụ thì không thu phí dụng khác. Bài hát này đặc biệt
tặng cho cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ, hi vọng cô thích.” Sau đó tiếp
tục diễn tấu.
囧! Lại mất mặt.
Được anh đẹp trai nhắc nhở như vậy, cô cuối cùng đã hiểu, thì ra bài hát hay hay mà anh đang đàn là chúc mừng sinh nhật! -_-b
“Sao anh biết. . . . . . Hôm nay là sinh nhật em?”
Vạn Thủy Thiên Sơn ngừng ho lại, trên mặt vẫn còn ửng đỏ: “Anh thấy
thông tin QQ của em điền ngày sinh nhật là ngày 8 tháng 9, chòm sao lại
không phải, mà cả ngày hom đó em đều chôn mình trong game nên đoán là
âm lịch. Quê em là người phía nam à? ở nhiều nơi miền nam có vẫn có
phong tục dùng âm lịch làm ngày sinh, quê anh cũng vậy. Lúc nãy anh còn
lo mình đoán sai rồi thành trò cười nữa.”
Lại thêm hai anh nhân viên đẹp trai đưa bánh sinh nhật, nến và cả
hoa hồng: “Đổng tiểu thư, những vật này đều do Vạn tiên sinh chuẩn bị
cho cô, hi vọng hai người có một buổi tối vui vẻ.”
Cô có chút xấu hổ nhận hoa, hoa màu hồng nhạt trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương, nhìn rất xinh.
“Một mình sống bên ngoài không tốt bằng ở nhà, anh không có cách nào
mang cho em cảm giác có người thân bên cạnh, chỉ hi vọng em có thể vui
vẻ.”
Nói không cảm động là giả. Một nữ sinh viên trường công nghệ thiếu
lãng mạn, trước kia cô thấy con trai mà tặng hoa hồng cho con gái trước
mặt mọi người … Rất giả tạo, cũng không phải phim Quỳnh Dao, như con khỉ trong sở thú bị người ta vây lại xem, quá mất mặt. Nhưng loại chuyện
này xảy ra trên người mình, lại cảm thấy. . . . . . giống như rất
romantic nha.
“Cám ơn anh. . . . . .”
Nụ cười anh vẫn như cũ ấm như gió xuân: “Nào cắt bánh ngọt đi.”
Hai người rất ngốc hát hết bài chúc mừng sinh nhật, cầu nguyện, thổi
nến, cắt bánh kem. Bánh kem sữa tươi, vào miệng liền tan, hương vị ngọt
ngào từ đầu lưỡi chạy thẳng vào tim.
“Cầu nguyện cái gì vậy?” Vạn Thủy Thiên Sơn hỏi, nhưng lập tức sửa miệng lại, “Thôi đùng nói, nói ra sẽ không linh .”
Kỳ thật nguyện vọng của cô là chúc anh có thể thuận lợi tốt nghiệp, cho dù nói ra, anh cũng sẽ thực hiện được?
Tới khi nhân viên cửa hàng tới nhắc phải đóng cửa, mới phát giác đã
hơn mười một giờ rồi. Cửa nam của đại học P cách ký túc xá đại học T có
vài km, hai người ra cửa dắt xe đi một đoạn, Vạn Thủy Thiên Sơn nói:
“Muộn rồi, anh đưa em về.”
Cô đang cầm hoa hồng, chỉ chỉ xe đạp mình: “Anh có thể chạy à?”
Anh ngồi lên xe, hai chân chống thẳng có thể nâng được xe lên. Chạy
được hai vòng, lúc đầu gối nâng lên liền đụng trúng tay, xiêu xiêu vẹo
vẹo nhìn rất buồn cười, cô ngồi phía sau cười không ngừng.
Chỗ ngồi phái sau rất thấp, cô vừa ngồi vừa ôm chân để tránh chân ma
sát mặt đường. Ôm cả đường, hai chân đều tê hết, nhưng . . . . . . Trong lòng rất vui.
Buổi tối dường bộ rất vắng, đèn đường cũng mờ mờ. Đêm tháng 10 rất
mát, cô cũng không thấy lạnh. Gió lạnh thổi nhẹ qua tai, vài sợi tóc
cũng bay theo làn gió.
Cô nhìn bóng lưng trước mặt đang cố đạp xe, lưng mảnh mai, áo khoác
và áo sơ mi trắng bị gió thổi phù lên, thỉnh thoảng phật vào hai má cô.
Anh có khuôn mặt mà cô thích, anh kiên nhẫn bao dung, anh cẩn thận biết
chăm sóc người khác, anh đều phù hợp với những yêu cầu của cô. Có lẽ,
lúc này gặp được người này, chính là trời ban ân…….
Đến cửa trường, bị bảo hệ ngăn lại, sau 10 giờ tối ra vào cửa phải kiểm tra thẻ sinh viên.
An Tư Đông nhìn bảo hệ kiểm tra xong thẻ sinh viên của Vạn Thủy Thiên Sơn rồi trả lại cho anh, tim vừa động, tay liền đoạt lấy rồi chạy.
“Bí đao!” Vạn Thủy Thiên Sơn dở khóc dở cười.
Cô chạy đến dưới đèn đường để nhìn kỹ. Thẻ sinh viên là môt thẻ IC,
có in tên trường đại học P, huy hiệu trường và hình của Vạn Thủy Thiên
Sơn, bên cạnh còn có in “Họ tên: Trâu Du; Giới tính: nam; Khoa: Hành
chính; Ngày chứng nhận: tháng 9 năm 2005″ vân vân.
Trâu Du, Chu Du?
( Chu Du (chữ Hán: 周瑜; 175 – 210) , tên
tự là Công Cẩn (公瑾), là danh tướng của nước Đông Ngô thời Tam Quốc