
ày thấy em tròng mắt đều rớt hết vào đống thịt rồi, làm anh ăn vô cũng thấy ghê ghê.”
“Còn ông không phải cũng nước miếng chảy đầy đất sao.”
Sinh vật tóc xanh bóng sáng quay lại, nhìn cô từ trên nhìn xuống,
cười đến cực kỳ đáng khinh: “Hôm đó là đi hẹn hò, hôm nay là off, sao mà gióng nhau?”
Đột nhiên một tiếng “tùng” vang lên, mọi người xung quanh đều cảm
giác thấy phòng giống như chấn động, quay đầu lại chỉ thấy Khúc Duy Ân
xoa đầu đi tới: “Cửa gì mà thấp như vậy.“
Tuy rằng vừa nhìn đã biết người này khác cực xa hình ảnh nhân vật
trong game, nhưng lớn nhất chính là hình ảnh cô bé mage của Gnome QWE.
-_-b
Bạn Không Nhìn Thấy Tôi nháy mắt ra hiệu: “Đi đường không nhìn cửa, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nào thế.”
Khúc Duy Ân lập tức đi tới chỗ cô: “Sao you tự mình tới trước vậy, tôi còn tới ký túc xá you chờ.”
Đại ca, tôi với anh có thần giao cách cảm đâu? Sao có thể không hẹn mà cùng ra cửa?
Đám người Tứ Gia rất ăn ý đều tìm lý do tránh đi, để lại hai người
bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ. Khúc Duy Ân ngồi xuống cái bên cạnh: “Ngồi
trước đi, còn phải chờ một lát mới bắt đầu.”
Vừa vặn chỗ bục giảng có người kêu: “Loa không lên, cắm vào trên máy
vi tính cũng không có tiếng. Ở đây có ai biết dùng loại loa này không?”
An Tư Đông liền giơi tay đứng dậy: “Tôi sẽ!”
Cô từng có lần tổ chức sự kiện ở phòng đa năng này, dàn loa ở đây là
do một công ty quyên tặng, tính năng không thể chê, chỉ là không giống
mấy loại thường, khó sử dụng.
Đang xử lý âm hưởng là một sư tỷ, cao hơn cô, dáng người thon gầy, da hơi đen, mặt thường thường nhưng nhìn rất có nét tài giỏi. An Tư Đông
khom lưng cúi xuống rút hai dây cấm, bên cạnh có người chui ra muốn bộc
lộ tài năng: “Tôi biết tôi biết, tôi dùng qua!” Người nửa đường chặn
ngang là chàng trai mặt trời Nại Hà Tình Thâm.
Sư tỷ bất đắc dĩ nhìn cô cười, hỏi: “Em là bí đao mụi mụi à?”
“Dạ, chị là?”
“Chị nghe tên em lâu rồi” sư tỷ thoạt nhìn thật dễ bắt chuyện, “Chị là Tịnh Thủy Lưu Sâu trong FREE.”
“A!” An Tư Đông vội vàng phủi bụi trên tay, cảm thấy chưa đủ sạch sẽ, lại xoa xoa lên quần mới đưa tay ra, “Em cũng nghe kể về sư tỷ rồi! Rất vui được quen chị!”
Tịnh Thủy Lưu Sâu là lão bang chủ của FREE, mặc dù là con gái, chơi
cũng không giỏi, nhưng rất được thành viên của FREE kính trọng. Lúc cô
lập FREE chỉ có mười mấy người gia nhập, cực khổ gầy dựng tới hôm nay
nổi tiếng toàn Server. Quy định hiện hành của FREE cơ bản đều là do Tịnh Thủy một tay biên soạn. Chị xử sự công bằng, ý trí bình tĩnh, bang
chúng làm việc có nơi có trốn, đoàn kết, cho nên mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Rất nhiều người chơi game rất tùy tiện, không thích quản
chuyện vặt, Tịnh Thủy tự nhận tay chân không đủ linh hoạt, rất ít tham
gia chém giết, tinh lực chủ yếu tập trung vào quản lý và hậu cần, chuẩn
bị đồ ăn dược phẩm cho việc khai hoang, quản lý người vật, tỉ số DKP này đó việc vặt vãnh cũng do Tịnh Thủy một mình ôm lấy mọi việc. Nại Hà
Tình Thâm thường nói, FREE có thể lấy được nhiều huân chương như vậy,
một nửa là công lao của Tịnh Thủy.
( Thời Cửu: DKP=Dragon Kill Point, một chế độ phân tích, để mà phân
phối trang bị đại hình raid trong phó bản. Raid phó bản cần nhiều người, rất nhiều khó khăn, mỗi lần rơi trang bị đều ít hơn số người tham gia,
rất ít giống như cách phân phối kiểu xúc xắc trong mấy phó bản bình
thường. Chế độ DKP quy định mỗi người vào, đánh chết boss, mức cống hiến chờ đạt tới mức đạt được, sau khi ra trang bị cần người đánh giá xong
mới bán đấu giá.) Dol lại không hiểu gì nữa >_<, chỉ biết chị Tịnh Thủy ôm rất nhiều việc.
Trong cuộc sống thường nhật, Tịnh Thủy đang học năm hai tiến sĩ ngành kỹ thuật vật lý, nghiên cứu về vật lý hạt nhân. Nói một cách khác,
tương lai là nhà khoa học, là ước mơ mà rất nhiều bạn nhỏ thường viết
trong bài văn của mình.
Nại Hà Tình Thâm chui trong dàn loa sửa chửa nửa ngày, buồn bã chui
ra: “Đồ chơi này mạch nối quá nhiều, tên cũng kỳ cục đủ loại, cũng không biết có nghĩa gì. Trước khi dùng qua một lần, không nhớ rõ lắm . . . . . .”
An Tư Đông nói: “Để em thử xem.”
Nại Hà Tình Thâm vẫn mạnh miệng trừng mắt nói: “Anh cũng không làm được, con gái như em làm được hả?”
Sư tỷ cãi lại: “Con gái thì sao? Cậu dựa vào đâu mà cho rằng con gái người ta không bằng cậu?”
Nại Hà Tình Thâm ngoan ngoãn nghe dạy, không dám cãi lại.
An Tư Đông ngồi xổm xuống nhìn nhìn bo mạch, nửa nhớ nửa không chỉnh
chỉnh vài cái đã xong. Sư tỷ nhìn cô nói với Nại Hà Tình Thâm: “Cậu xem
đi, còn dám khinh thường con gái không?”
Cô có chút xấu hổ: “Trước kia em dùng qua, hơn nữa dụng cụ thực hành
của tụi em diều là của công ty này, các dây mạch cũng giống nhau.”
Nại Hà Tình Thâm ưỡn ngực: “Anh đã nói rồi, phức tạp như thế, làm sao mà dùng một lần lại nhớ được?”
Cô rất nể tình phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, dụng cụ của cái công ty này rất khó dùng, mỗi lần làm thực hành đều phải xem bảng ghi chú, phải dùng cả học kỳ cuối cùng mới nhớ hết.”
Nại Hà Tình Thâm vụng trộm nhìn cô cảm kích.
Sư tỷ vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Cậu chỉ biết r